12

297 44 0
                                    

24

Kim Kwanghee và Park Jinseong chạm mặt nhau tại phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

Kim Kwanghee bất ngờ tới đơ cả người, Park Jinseong thì dụi mắt mấy lần sợ mình gặp ảo giác.

Xác định không phải mình hoa mắt, anh 'à' một tiếng: "Sao anh ở đây?"

"Anh đến gặp anh Hyukkyu."

"Ra vậy."

"Còn em sao ở đây?"

"Tụi em hẹn nhau ở phòng Siwoo."

Hai người lại chìm vào im lặng. Kim Kwanghee phát hiện hình như Park Jinseong không tỉnh táo lắm. Hắn từ từ tiến lại, Park Jinseong thấy nhưng không phản ứng gì.

Đến gần rồi mới thấy mặt anh đỏ ửng, mắt cũng vậy, cơ thể nhẹ mùi rượu rum.

Kim Kwanghee nhíu mày: "Em uống rượu?"

Park Jinseong đi ra khỏi cửa phòng sinh hoạt: "Hôm nay Wangho bày đầu đấy, nó say không biết gì nên Jaehyuk đưa về rồi."

Kim Kwanghee đi theo anh, hắn cũng không an tâm để gấu bông về một mình. Hành lang ở tầng hầm lạnh và tối hơn bình thường, chưa kể gần đến giờ giới nghiêm, xung quanh đã không còn bóng người.

Cả hai trò chuyện câu được câu mất.

Park Jinseong cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, chân bước không vững, Kim Kwanghee thở dài kéo tay anh để anh dựa vào mình.

"Coi em uống ra dạng gì kìa."

Nếu là lúc tỉnh táo chắc chắn anh sẽ đẩy hắn ra, nhưng giờ anh đã say, năng lực hành vi gần như bằng không.

Kim Kwanghee xoa đầu anh: "Em không trốn nữa?"

Park Jinseong lầm bầm: "Anh muốn bắt là bắt được thôi, em trốn làm gì chứ?"

Hắn cười khẽ: "Nhưng cái anh muốn bắt là trái tim của em."

Park Jinseong ngẩng đầu nhìn hắn. Sao thằng cha này đẹp trai dữ vậy trời?

"Anh lấy trái tim em làm gì?"

"Vì anh thích em."

Vì anh thích em...

Park Jinseong sững người.

"Vì anh thích em, nên anh muốn có được trái tim của em." Kim Kwanghee sợ Park Jinseong nghe không rõ nên nhắc lại, giọng mềm như bông: "Thế, em có thích anh không?"

25

Park Jinseong tránh khỏi vòng tay của Kim Kwanghee. Anh đứng thẳng lên đối diện hắn.

Kim Kwanghee chợt thấy mất mát trong lòng.

"Anh thích em?" Park Jinseong hỏi.

"Ừm, anh thích em." Hắn chắc nịch.

Park Jinseong cười bất đắc dĩ: "Lần nào anh cũng nói vậy sao? Mỗi khi yêu đương ấy."

Hắn lắc đầu: "Anh chưa từng mở lời với ai cả, chỉ với mình em thôi."

"Làm sao em tin anh được đây?" Anh nghiêng đầu hoài nghi.

Kim Kwanghee im lặng. Hắn thật sự không trả lời được, hắn cũng không biết trả lời thế nào.

Park Jinseong nhìn hắn quẫn bách có chút không nỡ: "Em hỏi vui thôi, anh đừng bận tâm."

Kim Kwanghee cắn cắn môi, nắm lấy tay anh: "Vậy em... thích anh không? Anh có thể làm người yêu của em... được không?"

Hắn thành khẩn như vậy, tim Park Jinseong tan chảy như nước.

Trái tim của Kim Kwanghee như gió vậy, khó đo lường, khó nắm bắt. Park Jinseong chỉ là một người may mắn được cơn gió lướt qua, rồi gió sẽ bay đi, không ai có thể giữ chân cơn gió lại, kể cả Park Jinseong.

Nhưng anh không thể làm lơ cơn gió. Dù biết gió sẽ bay, anh vẫn muốn tận hưởng cơn gió này một lần.

Park Jinseong rút tay khỏi Kim Kwanghee.

Ánh mắt Kim Kwanghee buông dần theo động tác của anh, hắn không nói nên lời.

Park Jinseong thở dài, hơi ngẩng cổ hôn lên má hắn: "Mắc gì anh cứ làm cái vẻ đáng thương này miết thế." Bộ thấy mình đẹp quá nên làm gì cũng được hả?

Kim Kwanghee đứng hình.

"Em về ký túc xá đây, anh cũng về sớm đi, sắp tới giờ giới nghiêm rồi." Nói rồi xoay người đi hướng khác.

Có điều chưa kịp bước đi đã bị người kia kéo lại.

Một tay Kim Kwanghee siết chặt eo anh, tay kia ấn gáy anh. Park Jinseong bị choáng nhẹ, anh hoàn toàn nằm trong vòng tay người lớn hơn. Kim Kwanghee không hề khách sáo hôn anh.

Khác với lần trước, Kim Kwanghee tấn công dồn dập, môi lưỡi của anh bị hắn hôn đến tê dại. Sức lực của Kim Kwanghee khoẻ hơn anh rất nhiều, trong trận chiến này, rõ ràng anh không thể đọ lại.

Cơ thể Park Jinseong bắt đầu bủn rủn, phải tựa vào Kim Kwanghee mới đứng vững được, nước mắt sinh lý ứa ra.

Kim Kwanghee thấy gấu bông sắp chịu hết nổi mới lưu luyến buông tha anh, trước khi dời đi còn cắn nhẹ môi dưới của anh.

Hắn cụng trán lên trán anh, thì thầm có chút tủi thân: "Sáng hôm sau em không được nói em say em quên hết đâu đấy."

Park Jinseong mệt mỏi mơ màng 'ừm' một tiếng rồi tựa trên vai Kim Kwanghee thiếp đi.

[RASTED] TRÁI TIM CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ