Lấy tay che miệng, khẽ ngáp một cái, đây đã là đêm thứ ba Hyukkyu không ngủ được. Gần đây tai nạn xảy ra với tần suất nhiều hơn, mới hôm trước còn có vụ va chạm xe container chết 4 mạng do tài xế say rượu, sở cảnh sát Seoul rối bời cử thêm người đứng canh ở các chốt để kiểm tra nồng độ cồn. Kim Hyukkyu là đội trưởng đội 2, đáng lí ra không cần phải canh gác, nhưng anh vẫn một mực muốn đứng canh ở khúc đường lớn này.
Con đường này bình thường không có nhiều người lắm, nhưng phía cuối gần chỗ phòng khám tư có một khúc cua khá hiểm nên không thể lơ là.
"Hyung, hôm nay lại đứng canh à?"
Minseok từ cửa phòng khám đi ra, cầm cốc sữa nóng đưa cho vị cảnh sát đang quan sát con đường vắng lặng.
"Hôm nay em trực à?"
Hyukkyu quay đầu, thấy Minseok liền mỉm cười nhận lấy. Minseok là người em thân thiết của Hyukkyu, là chủ của phòng khám này. Bình thường khi buồn chán mà không có bệnh nhân Minseok sẽ ra đứng nói chuyện phiếm với anh.
"Ài, ở đây ban đêm vắng như vậy. Mà đội của anh không có người sao? Trực tiếp điều động đi thay ca là được mà. Nhìn quầng mắt anh đen xì rồi kìa."
"Anh cử họ đi tuần tra khu vực khác rồi, dù sao cũng khó ngủ, anh muốn tự mình đứng chốt sẽ tốt hơn."
Minseok dẩu môi, thật không nói nổi người anh lớn này.
"Ở đây vắng mà... Ban ngày thì ở trụ sở chạy tới chạy lui phá án, ban đêm thì ở đây tuần tra. Bộ anh bị bệnh thích ngược đãi bản thân hả... Ngày mai cử người thay ca đi, em đi kê cho anh ít thuốc ngủ."
Nói đoạn, Minseok xoay người đi vào phòng khám. Lúc nào anh ấy cũng tận tụy như vậy, mới có 25 tuổi đầu mà hết thứ bệnh này đến thứ bệnh khác, lần khám sức khoẻ định kì nào Minseok cũng cằn nhằn đủ điều mà anh cũng chỉ cười hề hề rồi bỏ ngoài tai.
Hyukkyu nhìn dáng người thấp hơn bận rộn trong phòng khám liền thở dài. Không phải là anh không mệt, cũng không phải là không thể để cấp dưới thay ca, nhưng nơi này vẫn luôn là cái dằm trong tim anh, mà khi ấy anh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nên bây giờ khi đã có thể, anh muốn tự tay quán xuyến mọi việc.
Từ đằng xa, một tiếng xe phân khối lớn vang lên trong màn đêm tĩnh lặng kéo theo sự chú ý của cảnh sát Kim. Hyukkyu xoay người, nhìn bóng người dần lộ ra nơi điểm khuất con đường. Hyukkyu khẽ nheo mắt, nhìn không rõ lắm.
Chiếc xe phóng rất nhanh, chẳng mấy chốc hình ảnh rõ nét hiện ra trước mắt. Một chiếc xe moto lớn màu đen sáng loáng, người ngồi trên xe đội mũ chuyên dụng, kính mũ trong suốt kéo xuống che đi khuôn mặt, cả thân mặc đen từ trên xuống dưới. Hyukkyu trước giờ luôn nghĩ xe moto rất ngầu, buổi tối phóng đi hóng mát chẳng phải rất thích sao. Tuy nhiên vì cần phải kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời nhắc nhở ngã rẽ phía trước, Hyukkyu đưa dùi ra muốn người phía trước giảm tốc độ lại.
Người lái moto không những không giảm tốc, tay giữ tay nắm còn vặn ga tăng tốc mạnh hơn. Chiếc xe phóng như điên về phía trước, khoảnh khắc chiếc xe phân khối lớn lướt qua người Hyukkyu, Hyukkyu mơ hồ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người kia. Đôi mắt đỏ hoe đã ngập nước mắt, không chút lay động mà chỉ nhìn về phía trước.
Phía trước.
Ngã rẽ.
Bức tường cùng chiếc cột điện.
"Này, đợi đã-"
Rầm
Rạng sáng, 2 giờ, tiếng ồn chói tai lôi kéo sự chú ý của Minseok cùng Kwanghee từ phòng khám chạy ra.
"Hyung, có chuyện-"
Chưa kịp nói hết câu, Minseok sững người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bức tường vỡ một mảng, cột điện cao áp toé vài tia điện bị rò rỉ, chiếc xe moto hỏng hóc nặng ở phần đầu, vỏ xe nát bươm.Hyukkyu ngồi bên vệ đường, ôm thân thể cao lớn của người kia. Máu từ vết thương chảy ra, loang lổ trên mặt đường bê tông, kính mũ bảo hiểm đã nứt vỡ, thân thể bất động.
"Minseok... Kwanghee..."
"Cứu cậu ấy..."
Vai Hyukkyu khẽ run rẩy. Từ khoé mắt, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.
"Anh không biết tại sao..."
"Nhưng làm ơn... Cứu cậu ấy..."