Mở lòng

578 85 15
                                    

1.
Jihoon đang cảm thấy đau đầu.

"Anh lại đến à?"

Một tuần bảy ngày, ngày nào cũng như ngày nào, tầm xế chiều hay tối muộn cảnh sát Kim lại tới bệnh viện Seoul, mỗi lần đến lại mang theo sách, phim hay đồ ăn. Lần này cũng không ngoại lệ, dưới ống tay áo khoác dày là một túi đựng đầy đồ ăn cùng mấy cuốn sách đã cũ.

"Không hoan nghênh là không được đâu, vì hôm nay có quà cho em."

Hyukkyu vui vẻ lôi ra một cái điện thoại mới cứng.

"..."

"Thôi nào, chắc chắn có ích."

"Anh thấy tôi sẽ gọi cho ai?"

"Không cần lo, vì anh lưu số mình vào rồi."

"Chậc, không phải ý đó..."

Hyukkyu đặt điện thoại lên bàn.

"Lương các anh cao lắm sao?"

"Đủ sống thôi."

"Nếu vậy còn mỗi ngày đều mang đồ ăn cùng điện thoại đến đây? Anh có ý gì? Anh muốn gì từ tôi?"

"Anh có thể có ý gì?"

"Không muốn làm anh thất vọng, nhưng nếu anh đang cố cứu rỗi tôi thì anh ngưng lại đi."

Động tác của Hyukkyu vẫn không ngừng, tay thoăn thoắt bày đồ ăn lên cái bàn xếp nhỏ trên giường.

"Anh đang không nghe tôi nói à?"

Tay Jihoon bắt lấy cổ tay Hyukkyu, dừng mọi việc anh đang làm lại, cậu chừng mắt nhìn thẳng vào anh.

"Trả lời tôi."

"Jihoon, ngày hôm ấy là em cầu cứu anh."

"Không có."

"Em mới là người đã với lấy-"

"Tôi đã bảo là không phải!"

Tay Jihoon quơ mạnh đụng trúng li nước trên mặt bàn, tiếng vỡ cửa thủy tinh vang lên như len lỏi vào tâm trí Jihoon, buộc cậu nhớ về kí ức tuổi thơ đen tối khi bị chú cầm chai thủy tinh đập vào đầu khi say rượu.

Năm 10 tuổi Jihoon có một vết sẹo dài 3cm trên trán về bên trái, đến bây giờ vẫn còn mờ mờ.

Người Jihoon run lên từng đợt, hai tay theo thói quen ôm lấy đầu ép bản thân thu mình vào góc tường.

"Con biết...con sai rồi..."

Hyukkyu tiếp xúc với nhiều loại người cũng chưa từng gặp hoàn cảnh thế này, anh bỗng đứng đơ ra không biết nên làm gì cho đúng.

Một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên tóc khiến Jihoon rụt cổ lại, nhưng không có cái đẩy hay cái tát nào, vì Hyukkyu đã dang hai tay bao trọn người cao hơn trong lòng.

"Nếu như em hỏi anh, anh muốn gì từ em. Vậy anh muốn một cậu sinh viên năm hai ngành tâm lí có thể hiểu bây giờ anh muốn gì."

"Và anh đúng là đang cố cứu rỗi em, nhưng mối quan hệ một phía chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp cả. Nếu như anh đưa tay ra mà em chẳng muốn nắm lấy, vậy anh phải làm thế nào mới cứu được em đây?"

Chodeft | HomesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ