1.
Minseok phải công nhận một điều, từ khi Jihoon đến làm part time, khách đến mua thuốc khám bệnh ngày một đông hơn.
"Hôm nay cậu ấy-"
"Không nha, đang đi học."
"Sao mà đi học miết vậy?"
"Ủa alo, sinh viên thì phải đi học chứ, muốn chắc chắn gặp thì đến vào tối tối ấy, không cần canh đến vào mọi khung giờ vậy đâu. Lắm tiền mua thuốc lắm hả? Lần sau đến không bán cho nữa."
Minseok trả lại tiền thừa, tay đưa một vỉ thuốc kháng sinh.
"Có đâu, đến đây để gặp Minseok nữa mà. Sao mà khó quá..."
"Ôi thôi tôi xin."
"Về nha về nha."
Minseok vẫy vẫy tay chào khách quen hay mua thuốc rồi nằm ườn ra tủ kính. Dạo này lắm người đến mà cậu mệt bở hơi tai, phải đứng trực ở phòng khám suốt, mà mệt nhất là mấy đứa nữ sinh cứ đến là một hai câu còn chưa biết bị bệnh gì đã hỏi Jihoon có đến làm không.
Leng keng
"Minseok."
"Về rồi à? Ăn gì chưa?"
"Chưa nữa, hết tiết là đến đây luôn."
"Vào ăn đi trời, mấy đứa khách đến lại tra khảo tôi là không cho cậu ăn hay sao mà dạo này gầy thế."
Minseok liếc mắt nhìn tên sinh viên cao kều vẫn còn đang khoác balo chắp tay xin lỗi.
"Nay đi học có gì vui không?"
"Bài giảng khá thú vị, đó là đề tài về tâm lí học tội phạm, những khía cạnh cuộc sống có thể dẫn đến tư tưởng sai lệch và hành vi phạm tội, những giá trị tinh thần còn sót lại trong thâm tâm của kẻ sát nhân và-"
"Dừng lại. Bài giảng hay, còn gì nữa?"
"Còn gì nữa?"
"Bạn bè? Bạn cùng lớp, bạn cùng trường?"
"Tôi đâu biết, sáng đến thì ngồi chờ vào học, học xong là tôi về luôn mà."
"Khó nói... Sao cuộc sống đại học chán thế không biết... Vui vẻ lên, đi chơi bời này nọ, hẹn hò các kiểu đi?"
Jihoon mặc xong áo đồng phục phòng khám liền tặc lưỡi.
Đúng là nhạt nhẽo, cuộc sống của cậu ấy chỉ xoay quanh ba người.
Jihoon bê thùng thuốc mới đến xếp lên kệ tủ, cậu không muốn bị phân tâm đâu, nhưng cậu luôn nhìn ra ngoài cửa kính như để kiếm tìm một bóng hình.
"Hôm nay lại là anh Sanghyuk à..."
Trong khoảng thời gian Hyukkyu bận nhiều vụ án, anh không yên tâm về đoạn cua và vẫn một mực nói rằng anh ổn.
"Nếu cậu lo thì tôi thay cậu. Dạo này đội lo mấy vụ không tốn công lắm."
"Thôi, vậy phiền cậu lắm."
"Cậu vẫn không yên tâm nếu đó là tôi à?"
"Không phải vậy..."
Và bây giờ là đội trưởng đội 1 đứng chỉ dẫn người đi đường.