những việc cần làm

741 99 14
                                    

1.

"Cảm ơn ạ."

Jihoon tay cầm túi đựng đồ cá nhân cúi đầu chào bác bảo vệ đứng canh cổng trại.

"Đi mạnh giỏi, đứa trẻ ngoan, đừng có vào đây nữa đấy." Bác vỗ vai cậu cười cười.

Jihoon bước ra ngoài, đã rất lâu mới được cảm nhận không gian rộng lớn thế này. Jihoon nhanh đưa một tay che ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt, mắt cậu nheo lại để quen dần với sự thay đổi đột ngột về ánh sáng.

Đã chín năm rồi, vậy mà tựa hồ chỉ như ngày hôm qua.

Jihoon rảo bước ra khỏi khuôn viên trại giam Seoul, từ xa, một chiếc ô tô đen đang đứng đậu bên lề đường bấm còi khi cậu đi đến đầu xe.

Cửa xe phía trước mở ra, bước xuống là bóng dáng quen thuộc.

"Jihoon, lâu lắm rồi không gặp. Sao dạo này nhìn như con cá cơm thế hả?" Minseok, toe toét vỗ vai Jihoon còn đang đứng ngây ra chưa hiểu chuyện gì đôm đốp.

"...Minseok?"

"Thằng nhóc này còn chưa tỉnh hả? Anh Kwanghee và Minseok đây." Kwanghee cầm một bó hoa tươi dúi vào tay Jihoon.

"Mọi người...? Sao mọi người lại biết em ra sớm? Em còn đang muốn tạo bất ngờ mà..." Jihoon bĩu môi.

"Bọn này ăn nhiều hơn cậu bao nhiêu hạt cơm đấy, dễ gì mà qua mắt được. Dạo này hơi đen đó nha."

"Jihoon, em đã vất vả rồi."

Jihoon cười nhẹ, hơi cúi đầu.

"Lên xe đi, phải đi ăn mừng một bữa chứ."

Nhìn những toà nhà mới được quy hoạch cùng hàng cây xanh rờn bên đường được trồng thêm qua cửa kính ô tô, Jihoon mới dần nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào.

"Nhìn đường phố khác xưa thật."

"Ây da, cậu cũng đã sắp trở thành một ông chú 30 tuổi rồi còn gì."

"Anh buồn đó nha." Kwanghee quay lái vô lăng mà đau lòng không thôi.

"Dạo này việc ở bệnh viện vẫn tốt chứ ạ?"

"Ừ, vẫn bận bù đầu như vậy. Hôm nay anh phải thuyết phục viện trưởng mãi mới được đi đón Jihoon."

"Anh nào có nói được tí nào, toàn là em đau đầu tìm cách xin xỏ mỏi hết cả hàm." Minseok liếc người bên cạnh, mỏ chu chu như chuẩn bị tía lia.

"Rồi rồi, công em công em."

Ngồi từ phía sau nhìn hai người đằng trước chí choé, Jihoon bất chợt muốn cười, và cũng muốn khóc.

Đã hơn chín năm trôi qua, họ vẫn đùa nghịch vui vẻ như vậy, không hề thay đổi dù đã trưởng thành, Jihoon tưởng chừng mình vẫn còn là cậu sinh viên mới đôi mươi được sống lại những tháng năm êm đềm một gia đình nhỏ bốn người.

"Anh ơi, em muốn ăn Haidilao."

2.

"Xem xem."

Jihoon bước vào phòng, dù căn trọ cũ đã được tu sửa đôi phần nhưng mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như trước, đơn sơ và sạch sẽ.

Chodeft | HomesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ