1.
"Alo."
"Được được, giờ anh tới ngay."
Moon Hyeonjun của tổ đội 1 nhìn đội trưởng của đội 2 mới nãy còn mắt nhắm mắt mở ngồi đọc hồ sơ vụ án, nghe xong điện thoại liền mặc vội áo khoác rồi đi gấp khỏi trụ sở.
"Minhyung, dạo này đội cậu bận bịu ghê nhỉ? Có vụ án gì à?"
"Ở đoạn đường gần khu trung tâm thương mại có một ngã rẽ. Lần trước anh Hyukkyu đứng trực ở đó, có tai nạn xe."
"Hả? Tai nạn xe? Có nghiêm trọng lắm không? Ngã cua đó nghe nói cua hiểm lắm. Trước đây có một vụ lớn xảy ra ở đó."
"Không có thương vong. Bọn tôi tìm thông tin về người đó, nhưng không có thông tin về người thân."
"Ý cậu là mất người thân?"
"Không, ý tôi là không tìm thấy, mất người thân hay là trẻ mồ côi thì cũng phải có thông tin chứ."
Minhyung gõ gõ bàn phím.
"Cậu xem."
Hyeonjun đi đến bàn làm việc của Minhyung. Màn hình hiển thị hồ sơ người gặp nạn.
"Đại học Seoul, sinh năm 2001, đẹp trai gớm. Không có bạn hả?"
"Từ cấp 1 đến cấp 3 đều tìm rồi, họ đều nói rằng không thân nên không biết rõ. Ài, cứ như thể cậu ta là thực thể không ai biết đến sự tồn tại vậy..."
"Không thân? Mà... Đợi chút, tôi có người quen ở đại học Seoul, nhờ anh ấy khéo xem sao."
"Được không?"
"Ài, nhiều chuyện chúng ta có hỏi cũng không được đâu, phải có chân trong."
2.
Cạch
"Hyukkyu hyung, anh đến rồi."
Jihoon dời tầm mắt khỏi vị bác sĩ trước mặt đến người mặc áo khoác đen vừa xuất hiện trong phòng.
"Ừ, cậu ấy dậy lâu chưa?"
Hyukkyu kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, đặt lên mặt bàn một túi táo.
"Cậu ấy mới dậy thôi, em gọi anh luôn đấy."
Kwanghee tháo kính, tay day day trán.
"Càng ngày càng tệ, anh không đùa đâu, đừng ép mình quá."
Hyukkyu để vào tay Kwanghee một cuộn cơm nắm.
"Em ổn mà. Em xin nhé."
Kwanghee cười cười, nắm chặt lấy trái táo rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này Hyukkyu mới để ý ánh mắt dán chặt vào mình từ lúc mới bước chân vào.
"À, xin tự giới thiệu. Anh là Kim Hyukkyu thuộc sở cảnh sát Seoul, người đứng canh ở đoạn ngã cua hôm đó."
Hyukkyu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đúng là ưa nhìn, tuy nhiên quầng thâm mắt cùng dáng vẻ nhợt nhạt này lại khiến cậu ta không còn vẻ gì của một sinh viên. Để ý ánh mắt Hyukkyu, Jihoon ho nhẹ rồi chậm rãi quay ra cửa sổ.
"Đáng ra không nên cứu..."
"Sao cơ? Xin lỗi nha, anh không thể thấy chết mà không cứu."
Hyukkyu lấy đại một quả táo đỏ chói từ túi nilong, tỉ mỉ gọt vỏ thành một dây dài.
"Cho tôi ra viện đi, tôi không có tiền trả đâu."
"Anh đâu có bắt em trả."
"Chậc, làm gì mà hời như thế."
"Có chứ, anh trả giúp em. Đổi lại thì em có thể nói cho anh biết cách thức liên lạc với người thân của em không?"
Hyukkyu chìa một miếng táo ra trước mặt cậu.
"Không có."
Jihoon xoay người, đắp chăn kín nửa mặt rồi nhắm mắt lại. Nhìn bóng lưng cậu sinh viên quay về phía mình mà trong lòng Hyukkyu phức tạp.
"Ăn chút táo đi, anh không làm phiền em nghỉ ngơi.
Đoạn, anh chỉnh lại cổ áo khoác rồi đẩy cửa bước ra.
"Sao rồi?"
Kwanghee ngồi ngoài cửa cất tiếng hỏi.
"Không mở lời."
"Đúng là rất khó khăn, nhưng đó là lẽ đương nhiên thôi."
"..."
"Hyung, có cái này em muốn nói cho anh biết. Sau kiểm tra tổng thể phát hiện trên cổ Jihoon có rất nhiều vết thương, có vẻ là cố gắng tự sát. Còn nữa, cơ thể xuất hiện một số vết thâm nghiêm trọng, nghi là bị bạo hành trong thời gian dài. Tuy nhiên thái độ của cậu ấy không đến nỗi quá bi quan hay sỗ sàng, thậm chí trong quá trình khám còn rất hợp tác."
"Anh cần về sở cảnh sát trước, lúc khác rồi nói."
Hyukkyu rời khỏi bệnh viện cùng một mớ tâm trạng phức tạp.
Tự tử, bạo hành, hoặc là cả hai.
3.
Chưa đầy 30 phút từ khi rời đi, Hyukkyu quay trở lại trụ sở, mặt anh có hơi ủ rũ.
"Anh Hyukkyu."
Minhyung nhanh chóng vời anh đến bàn ngồi. Minhyung, Hyeonjun và một người nữa đang tụ lại quanh bàn nhỏ gần cửa sổ.
"Ừ?"
"Giới thiệu với anh. Đây là Han Wangho, giảng viên của đại học Seoul, bạn của em."
Hyukkyu cùng người kia cúi đầu chào nhau.
"Anh ấy biết về Jeong Jihoon và là hàng xóm cũ của cậu ấy."
Một cái tên lập tức thu hút được sự chú ý của cảnh sát Kim.
4.
Hyukkyu ngồi nhìn bóng lưng Jihoon đang nằm quay vào góc tường, im lặng.
"Cậu ấy mất cha mẹ từ khi cậu ấy 9 tuổi."
"Cậu ấy từng bị chú ruột bạo hành."
Sau đó Wangho sang Nhật du học, không còn biết chuyện của Jihoon nữa.
Vậy là cậu ấy đã từng bị bạo hành, và đã từng tự sát. Cả hai.
Hyukkyu sinh ra trong một gia đình bốn người. Hyukkyu của năm 20 tuổi là sinh viên ưu tú khoa Khoa Học Cảnh Sát của KNPU. Cuộc sống của anh khá yên bình, học tập tốt và rời trường, có một công việc ổn định.
Jihoon của năm 20 tuổi chẳng có cái gì cả. À không, cậu có mấy vết thâm, vết cắt cổ tay và bây giờ còn thêm vài cái xương gãy nữa.
"Jihoon, muốn đi chơi đâu đó không?"
Kế hoạch chữa lành được bắt đầu với sự tham gia của một mình Kim Hyukkyu.
"Không."
"Anh lớn hơn em mà..."
"...ạ."