Lần đầu

445 61 6
                                    

1.

"Vào đi anh."

Jihoon mở cửa, ái ngại nhìn phòng trọ đang có hơi bừa bộn trước mắt.

"Ngại quá, dạo này em không có thời gian dọn dẹp..."

Hyukkyu chỉ gật đầu, tiến đến giường ngồi thu chân lại nhìn Jihoon dọn dẹp mấy chai lọ trên mặt bàn.

"Anh có muốn ăn gì không?"

"..."

"Hyukkyu, từ khi lên nhà đến giờ anh không chịu nói câu nào... Anh giận em thật à?" Jihoon thở dài, hai tay nâng hai má trắng xinh đang phồng lên đưa lại gần, Hyukkyu xì một tiếng liền quay mặt đi.

"Hyukkyu à..."

"Anh Hyukkyu..."

Jihoon đi hết bên này đến bên kia mà Hyukkyu vẫn không chịu nhìn mặt cậu.

"Giận xấu quá đi-"

"Xấu kệ anh, xấu cũng là người yêu em."

Jihoon cười khoái chí, tiện tay bẹo bẹo má phính mấy cái.

"Cái gì đấy? Thích anh cho vào đồn không?"

"Lạm dụng chức quyền à? Tại anh không chịu nói chuyện với em mà..."

Jihoon cưỡng ép buông tay, ngồi xổm trước mép giường nhìn Hyukkyu.

Nhìn người kia vẫn không có ý gì là sẽ để ý đến mình, Jihoon thở dài.

"Em sinh ra trong một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đến khi em được 9 tuổi, gia đình em gặp tai nạn trong một chuyến đi chơi. Trong một ngày, em mất cả ba và mẹ, chú là người thân duy nhất đành đem em về nhà."

Jihoon ngưng lại rồi nói tiếp.

"Chú vẫn cho em ăn cơm với điều kiện ngoài đi học, em phải làm thêm kiếm tiền để ông ấy mua rượu và đánh bạc. Nhưng mà mỗi lần uống say, chú đều đánh đập em đến chết đi sống lại. Ở trường em không có bạn, họ gọi em là mồ côi. Không ấm no, không bạn bè, em đã nhiều lần tự tử nhưng không thành, còn bị chú đánh nặng hơn nữa. Cho đến khi học hết lớp 11, cuối cùng em đã có thể tự thoát ra khỏi căn nhà đó. Sau đó em đã tự ôn thi đại học, đỗ vào trường đại học mà em thích, cuối cùng em đã có thể chết không hối tiếc..."

"Khoan đã... Em đã ra khỏi nhà, hoàn thành ước nguyện của bản thân. Vậy tại sao em lại tự sát?"

"Vì...em chẳng có mục tiêu sống nào cả. Trước khi anh xuất hiện. Nếu như sống mà như không sống, vậy thì chết đi cho-"

"Đừng nói như thế mà..." Hyukkyu nhanh chóng lấy hai tay chặn miệng Jihoon không cho em nói tiếp.

"Không, bây giờ em không sao rồi.

Điều làm em phiền lòng bây giờ là người em thương đang không muốn nói chuyện với em."

Jihoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi gỡ tay anh ra.

"Không có..."

Hoá ra đứa nhóc năm ấy chính là Jihoon. Không ba mẹ, bị bạo hành, tự sát, vậy mà luôn tươi cười tỏ ra mình đã ổn.

Hyukkyu tưởng rằng mình đã phần nào hiểu về em.

Hoá ra những gì anh biết quá vụn vặt.

Chodeft | HomesickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ