1.
Sau một chuỗi công việc liên tục thì đến bây giờ Hyukkyu mới có thể được nghỉ ngơi. Vừa tan làm, Hyukkyu lập tức chào mọi người, lấy xe đi đến bệnh viện.
"Thấy chưa? Chưa thấy bao giờ luôn đúng không?"
"Cứ như vợ ở nhà chờ cơm ấy, anh ấy kiểu...rất vội."
Minhyung nhìn theo mà cảm thán.
"Đội trưởng đội 1 thua đội trưởng bên chúng ta rồi."
Sở cảnh sát Seoul có mấy đội riêng biệt nhưng có vẻ đội 1 và đội 2 cạnh tranh nhau hơn phần còn lại bồi thường thì những vụ lớn sẽ đến tay đội trưởng Sanghyuk và Hyukkyu, thành ra đội 2 rất vui khi đội trưởng đội mình vượt mặt bên kia.
Nhìn đội bên vui vẻ bàn tán, Hyeonjun cùng Geonwoo thở dài nhìn đội trưởng bên mình. Bên người ta vừa dễ tính vừa có bạn gái, bên mình sao mà vừa cứng nhắc vừa ế vậy...
"Nhìn gì? Đi làm việc đi."
Lại cái giọng này, lại bộ mặt này...
"Đội trưởng, thất vọng quá đi."
"Khoan đã, anh có muốn yêu đương với giảng viên đại học không?"
"Hyeonjun tối nay tăng ca."
"Ơ..."
2.
Hyukkyu im lặng nhìn người trên giường còn đang ngủ say.
"Đánh thức cậu ấy dậy đi anh."
"Để em ấy ngủ cũng được."
Kwanghee tháo kính ra, phà hơi vào rồi lau.
"Cậu ấy ngủ cũng lâu rồi. Minseok trước khi đi còn dặn em cái gì mà nếu anh đến thì nhất thiết phải gọi Jihoon dậy."
"Hai đứa thân nhau nhanh ha."
"Minseok dễ làm thân cùng một Jihoon dễ tin người, hai đứa ra ngoài sẽ bị lừa mất."
Hyukkyu bật cười.
"Hai đứa đều thông minh lắm mà."
"Vui vẻ, hoạt bát như vậy, nhìn không giống kiểu người sẽ có cả mớ vết thương trên người, lại càng không giống người đã vô số lần cố tự tử."
Hyukkyu nhìn cánh tay gầy đang cắm kim tiêm truyền nước mà tâm trạng phức tạp. Jihoon thay đổi tích cực hơn anh rất mừng, nhưng chính anh còn dè dặt khi đối diện với hai Jihoon rất khác trong một thời gian ngắn.
Hyukkyu hiểu nỗi lo của Kwanghee, và Hyukkyu cũng sợ, con người này còn bao nhiêu điều vẫn chưa thể bộc lộ ra?
"Hyukkyu..."
Thuốc ngủ chiều nay vẫn còn tác dụng, Jihoon mở hé mắt đầy mệt mỏi nhìn người trước mặt.
"Anh đây."
"Sao bây giờ anh mới tới?"
"Xin lỗi Jihoon, tuần vừa rồi anh bận việc ở sở cảnh sát quá."
"..."
Anh ấy lại gọi tên em, nhưng em mệt quá...
Chẳng đỡ nổi mí mắt được quá lâu, tay phải nhanh giữ lấy ngón út của Hyukkyu, Jihoon thu hẹp tầm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
"Cậu ấy thích anh lắm thì phải."
Kwanghee cúi người nhìn tay Jihoon giữ hờ ngón tay Hyukkyu.
"Không biết nữa, hôm trước Jihoon còn hung hăng lắm."
"Với anh ư?"
"Ừ."
"Anh định khi cậu ấy xuất viện thì thế nào?"
"Thế nào? Ừm... Jihoon vẫn quay về khu trọ cũ?"
"Anh, cảm giác hình như cậu ấy có hơi phụ thuộc vào anh rồi. Hyukkyu hyung, anh đã bước chân vào cuộc đời của cậu ấy, anh sẽ thật sự phải chịu trách nhiệm cho một cuộc đời nữa."
"..."
Kwanghee nhìn anh một cách nghiêm túc rồi thở dài.
"Jihoon thay đổi thái độ một cách chóng mặt như thế, cậu ấy từ một người vui vẻ thế này cũng có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Em e sợ..."
3.
Không được, không thể được!
Jihoon ôm trán, cậu nhớ là tối qua lúc mở mắt ra, trước mắt là anh Hyukkyu cơ mà, sao bây giờ Minseok lại xông vào cửa rồi nói "Hi, lại là tôi." vậy...
Có khi nào cậu bị mơ ngủ không, nhưng mà cảm giác thật lắm ấy?
"Minseok, hôm qua tôi mơ thấy ác mộng..."
Ác mộng về một người gần mét tám bị rút ngắn xuống còn mét năm.
"Anh Hyukkyu vẫn chưa đến thăm cậu à?"
Đừng nói nữa, Minseok gặm Hyukkyu rồi phải không? Trả đây...
"Hình như vậy..."
Minseok quay lại thấy bộ dạng ủ dột của Jihoon liền vỗ vai cậu bộp bộp.
"Không sao không sao, anh ấy chỉ là chưa đến chứ có phải là không bao giờ đến nữa đâu mà."
"..."
"Thích anh ấy lắm sao?"
"..."
Minseok tỏ vẻ hài lòng, cậu cảm thấy mình đáng lí nên học khoa tâm lí học, cái gì cũng đoán trúng phóc.
"Mấy nữa anh Hyukkyu quay trở lại đứng tuần tra thường xuyên nên chắc là tôi ít lui tới bệnh viện rồi."
..."Minseok, cậu có phòng khám bên ngoài phải không?"
"Ờ, gần chỗ hồi trước cậu đâm xe ấy."
"Khi tôi xuất viện...ừm... Cậu có thiếu chân chạy vặt không?"
4.
Người đàn ông chạy thục mạng trong hẻm tối, trước mặt là bức tường cao lớn không còn đường lui.
"Mày còn muốn chạy đi đâu?"
Người hắn ta đầy vết thương cùng những mảnh quần áo chắp vá. Hắn run rẩy quỳ xuống mà van xin.
"Xin các người, xin các người cho tôi thêm thời gian."
"Lại thời gian à? Mày có hiểu cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng là thế nào không? Chính là khi đợi mày trả tiền cho tao đấy thằng chó."
Cả đám đông vung gậy đánh liên tục vào người đàn ông. Hắn ta nằm co quắt lại, cả người loang lổ máu là máu, hai tay cố ôm đầu chống cự cũng chẳng có ích gì dưới con mắt lạnh lẽo và vô cảm của đám đòi nợ thuê.
Bỗng một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí của người đàn ông, một cậu học sinh cấp ba thành tích luôn đứng đầu toàn trường, nhỏ bé và đáng thương.
Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hắn ta bất chợt cười lên như điên dại khiến cả đám dừng tay, không khỏi có vài bước chân lùi lại.
Máu từ vết thương hoà cùng nước mưa chảy xối xả, hắn lê thân tàn tạ để cố ngồi dậy.
"Làm ơn... Bây giờ các anh giết tôi cũng chẳng được gì... Cho tôi thêm thời gian, tôi có người đem ra để đảm bảo cho các anh..."