Đèn hiệu phòng cấp cứu chuyển xanh, Hyukkyu ngay lập tức lao đến trước cửa. Kwanghee mệt mỏi bước ra khỏi phòng, tháo găng tay chuyên dụng rồi thở dài.
"Hiện tại coi như là đã qua cơn nguy kịch. Ít ra cậu ta còn có tình người mà đội mũ bảo hiểm, phần đầu không bị tổn thương quá nghiêm trọng, gãy xương, tổn thương bên ngoài là chủ yếu. Bây giờ đang được chuyển đến theo dõi ở phòng hồi sức."
Hyukkyu thở hắt ra, cả người trượt xuống băng ghế trước phòng cấp cứu. Suốt 7 tiếng phẫu thuật anh chẳng chợp mắt được chút nào, cả người xanh xao còn hơn cả người bệnh.
"Hyung."
Minseok tháo khẩu trang, tay bưng ba chiếc bánh kẹp mua ở canteen, đưa cho Hyukkyu một chiếc, Kwanghee một chiếc rồi ngồi lên ghế trống ngay cạnh Hyukkyu.
Hyukkyu đưa tay cầm lấy bánh, bóc lớp nilong bên ngoài rồi miễn cưỡng cắn lấy một miếng. Cổ họng khô khốc ăn gì cũng chẳng ngon miệng, nhưng ngoại trừ mấy miếng kimbap bỏ vội vào miệng trước khi đi trực thì thực sự anh chưa ăn gì từ đêm qua đến giờ.
Trái lại, Kwanghee thích thú ăn từng miếng to, chỉ ba lần cắn là đã hết nhẵn. Kwanghee là bác sĩ trẻ giỏi nhất ở bệnh viện đa khoa thành phố Seoul. Bình thường khi có ca phẫu thuật lớn nào mà thiếu người dày dặn kinh nghiệm liền điều Kwanghee đến, thành ra anh thường trực lại ở bệnh viện, bữa ăn sẽ ăn luôn trong canteen, mà thực đơn bánh kẹp thịt cùng một li cafe ở máy bán hàng tự động là thực đơn anh yêu thích nhất.
"Mà, anh quen cậu bệnh nhân đó à?"
Hyukkyu nuốt khan.
"Không, đây là lần đầu tiên anh gặp."
"Thật ạ? Vậy mà nhìn anh như thế, em còn tưởng là anh quen cậu ta từ trước."
"Ài, mãi mới có chút thời gian rảnh đến chơi với Minseok, vậy mà mới đến đã bị lôi đi phẫu thuật cho mấy tiếng đồng hồ..."
"Anh xin lỗi..."
Hyukkyu nhìn Kwanghee, giọng hơi hối lỗi nói.
"Không phải vậy, cứu người là chuyện của bọn em. Nhưng người cậu ta đâu có mùi rượu, không thể nào là do rượu đâu."
"Đúng vậy. Anh có chặn gọi cậu ấy vào để kiểm tra nồng độ cồn và cũng để nhắc nhở chạy chậm đoạn khúc cua trước mặt. Nhưng khi đến đó, cậu ấy còn rồ ga mạnh hơn, đèn đường lúc đó rất sáng, dù có say cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà nhìn thấy."
"Vậy ý anh là cậu ấy cố tình?"
Hyukkyu hơi run run nhìn bộ đồng phục cảnh sát còn dính máu mà mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe đâm vào tường, người trên xe bị văng ra tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Hyukkyu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy đến bên cạnh, đỡ người bị thương dậy một chút, tránh cho mảnh xe đâm vào phía sau lưng. Kính mũ bảo hiểm đã nứt, rơi vài mảnh nhựa vào khuôn mặt người đang nằm. Hyukkyu dỡ mảnh vỡ ra, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người trước mặt.
Trẻ trung, chắc cỡ 19 20 tuổi, trên mặt còn vương vài vệt máu, ánh mắt vô hồn nhìn người cảnh sát trước mặt.
"Cậu... Ráng lên, tôi sẽ gọi bệnh viện."
Hyukkyu lay người chàng trai, giọng điệu gấp gáp muốn giữ cho cậu tỉnh táo.
Môi của chàng trai khẽ cử động, mấp máy như muốn nói gì đó. Hyukkyu ghé sát tai vào, muốn nghe cho rõ người kia muốn truyền đạt gì.
"Cứu em..."
"Nói xong thì cậu ấy ngất đi. Anh còn chẳng biết là cậu ấy có cố ý làm vậy hay không. Tại sao lại nói muốn anh cứu nếu như cố ý làm vậy chứ?"
"Ừm, kể ra cũng lạ."
Minseok vo vo vỏ bao nilong lại rồi ném vào sọt rác bên cạnh.
"Sở cảnh sát vẫn chưa tìm được người nhà cậu ấy."
"Đã 7 tiếng rồi mà không có tin tức?"
Kwanghee mở nắp cốc cafe còn nóng, vừa uống một ngụm liền thắc mắc.
"Ừ, cậu ấy tên Jeong Jihoon, 2 năm trước giành học bổng 70% khoa tâm lí học trường đại học Seoul nhưng đã không nhập học, sống trong khu trọ xuống cấp gần trung tâm. Còn lại thì không có thông tin liên quan đến gia đình, hỏi qua hàng xóm thì họ cũng chỉ lắc đầu.
"Một người cũng không có? Còn đậu đại học Seoul mà không học, cậu nhóc này thú vị đấy chứ."
"Trước hết thì đợi đến khi cậu ta tỉnh lại đã rồi tính sau."
"Hyung, về nghỉ đi. Bao giờ cậu ấy tỉnh em sẽ gọi điện."
"Kwanghee hyung cũng nghỉ đi, liền mạch hơn 7 tiếng phẫu thuật mà không nghỉ ngơi sẽ kiệt sức mất."
"Thế mới nói, Minseokie về bệnh viện làm hẳn đi, cho anh đây đỡ mệt."
Kwanghee một bên khoác vai anh Hyukkyu một bên khoác vai Minseok mà oán trách.
"Bao giờ anh Hyukkyu nghỉ trực ở ngã rẽ đó thì em về làm với anh luôn."
"Lại thành là lỗi của anh rồi?"
Ba người họ là một nhóm có tiếng với nhân viên bệnh viện. Trước kia Minseok một thân là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện, nhưng vì lo cho Hyukkyu mà mở một phòng khám tư bên ngoài, lui tới bệnh viện cũng không còn là công việc chính mặc cho trưởng khoa có giữ cậu đến thế nào. Tuy vậy nhưng chỉ cần cậu muốn quay về, sẽ luôn có một chỗ cho bác sĩ Minseok.
...Jeong Jihoon nằm trên giường phòng hồi sức, trán đổ đầy mồ hôi, ngón tay như có ngoại lực gì mà co giật liên tục.
"Xin lỗi... Xin lỗi..."