10: gió nổi rồi, cùng về nhà thôi;

330 48 0
                                    

thời tiết dạo này mưa nhiều vậy nhỉ?

lee minhyeong vén rèm che lên, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài trời mây đen trút nước xuống đường phố leo lắt chẳng một bóng ai.

đúng là thiên nhiên thay đổi thất thường còn hơn tính khí con người mà. mới sáng nay hắn còn thấy trời nắng to, vậy mà giờ lại mưa như thác đổ thế này đây. minhyeong rút điện thoại của mình ra, nhìn vào số trên đồng hồ điện tử vừa nhảy sang mười chín giờ tròn.

ừ, nhờ thằng bạn kia đi mua có mỗi tập giấy thôi mà giờ không biết lạc ở chốn nào rồi đây.

cũng đã gần ba mươi phút kể từ khi moon hyeonjoon cầm ô chạy ra khỏi nhà. để mà nói về mối quan hệ giữa hắn với moon hyeonjoon, chắc nên được ví dụ bằng tom và jerry sẽ phù hợp hơn. dù cho có đấu đá lẫn nhau vào mỗi ngày, nhưng chỉ cần thiếu hơi cũng cảm thấy hôm đó như mất vị.

nói gì thì nói, moon hyeonjoon vẫn là người bạn thân duy nhất của hắn. và việc tên này đi mãi chẳng thấy tăm hơi gì trong khi trời mưa đang ngày một lớn hơn khiến lee minhyeong đâm sinh ra có chút lo lắng trong lòng.

hắn bấm vào danh bạ, đang loay hoay tìm tên của cậu ta giữa hàng ngàn dòng chữ khác nhau lướt qua trên màn hình sáng thì có động tĩnh nhẹ phát ra từ cửa chính, tựa như tiếng gõ cửa. minhyeong vội vàng chạy tới, luôn miệng nói lớn càu nhàu.

"đi mua có tập giấy mà mất tận hơn ba mươi phút, mày lại chui vào đâ-"

cánh cửa nhà mở ra, và thứ đập thẳng vào mắt lee minhyeong trước tiên là mái tóc ướt đẫm của ai đó. theo sau là mùi hương thơm dịu quen thuộc mà đoán chắc hắn sẽ dễ dàng nhận ra được.

"ryu... minseok?"

trước hành động mở cửa đột ngột của lee minhyeong, ryu minseok giật mình mà vội lùi lại vài bước. em ngẩng đầu lên, vành mắt ửng đỏ lúng túng nhìn hắn đang ngơ ngác vài phần.

"anh... anh minhyeong ạ."

một nghìn câu hỏi vì sao tự động chạy vòng quanh trí não của lee minhyeong. bởi thay vì là thằng bạn trời đánh của mình lết xác về, thì ở sau cánh cửa này lại là nhớ thương yêu dấu của lòng hắn.

"tại sao em lại ở đây?"

ryu minseok nghe thấy nhưng em lại chẳng nói lời gì cả, chỉ mím chặt môi cúi gằm mặt xuống đất, bật lên tiếng thút thít nhỏ. lee minhyeong nhìn lại em từ trên xuống dưới, toàn thân dầm mưa mà ướt sũng khiến hắn đau lòng. dù sao thì minhyeong cũng chưa cần phải biết lí do em xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc này để làm gì. cái hắn ưu tiên trước mắt đây là cứ để như thế này, trân quý của hắn sẽ bị ngấm nước mưa mà cảm lạnh mất thôi.

và đương nhiên rồi, lee minhyeong chẳng muốn như vậy chút nào hết.

hắn với sang nhẹ cầm lấy cổ tay nhỏ của em, tựa như đang nâng niu một bảo vật vô giá. trong giọng có đôi phần vội vã cất lên.

"em vào trong nhà đã rồi chúng ta nói chuyện sau."

chẳng cần phải đợi ryu minseok đồng ý hay không, lee minhyeong đã trực tiếp kéo em vào lòng mình rồi đóng cửa lại, để tiếng gào rít lớn của gió ở bên ngoài.

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ