08: cả đời này đều tình nguyện yêu chân thành;

345 44 0
                                    

lee minhyeong thề hắn sẽ không bao giờ nghe lời của moon hyeonjoon thêm bất kì lần nào nữa!

cái gì mà tắm nước lạnh rất tốt cho cơ bắp mà mấy người tập gym đang làm cơ chứ? nghe thôi là đủ biết chỉ là trò đùa trêu ghẹo nhau. ấy thế mà lee minhyeong lại dễ dàng tin theo chỉ vì moon hyeonjoon là một gymer. để giờ đây hắn phải nằm lì trên giường với cái trán nóng ran cùng đầu đau như búa bổ, bên cạnh là người bạn chí cốt của mình đang quỳ dưới đất nghe choi wooje mắng cho một trận.

chỉ có tìm cách hãm hại nhau là nhanh.

"hyeonjoonie, sao anh lại chỉ anh minhyeongie như vậy? trời mưa lạnh thế này còn tắm nước lạnh, anh muốn anh ấy chết rét đúng không?"

"không có mà..."

"bình thường anh hay làm vậy cũng có bị sao đâu."

"chỉ là anh chưa đến lúc thôi. giờ anh nhìn đi, anh minhyeongie bị ốm rồi, cả hai đứa đều bận thì ai chăm được đây?"

"nó tự làm được mà em."

"khi nào anh ốm em ném anh ra sông hàn cho anh tự bơi vào luôn nhé."

"gọi anh sanghyeok đến chăm cháu đi."

"anh sanghyeok còn bận hơn hai chúng ta nhiều, đừng làm phiền anh ấy."

tiếng cãi nhau của hai người bên cạnh khiến lee minhyeong vô cùng nhức đầu. hắn khó chịu kéo chăn lên che một nửa gương mặt mình, mí mắt nặng trĩu nhắm chặt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

cho đến khi lee minhyeong thức dậy một lần nữa, căn phòng im lặng chìm vào khoảng tối mịt mờ. hắn vươn tay bật đèn ngủ trên bàn cạnh giường, cầm tờ giấy nhớ mà choi wooje để lại cho mình trước khi rời đi lên đọc.

'em thay mặt anh hyeonjoonie xin lỗi anh vì đã xui dại, em sẽ nói chuyện lại với anh ấy sau. cũng xin lỗi anh vì tụi em bận việc không thể ở lại chăm sóc cho anh được. nhưng không sao đâu ạ, em đã gọi bạn đến chăm sóc cho anh rồi, tầm chín giờ sẽ tới nhà. anh minhyeongie cứ yên tâm, chắc chắn là anh quen đó.

mong anh sớm khỏi bệnh,

choi wooje.'

nhìn dòng chữ được nhóc ấy viết nắn nót, hắn hơi nhíu mày lại nhưng rồi cũng chẳng để tâm đến làm gì nhiều. lee minhyeong đã quá mệt để suy nghĩ thêm bất kì vấn đề nào khác, vả lại có người đến chăm sóc cho mình khi đau ốm như này cũng không phải chuyện gì xấu xa cả.

đồng hồ trên mặt tủ tích tắc đến mười giờ, chắc là người mà choi wooje nói cũng đã tới nhà rồi. trái ngược với moon hyeonjoon, lee minhyeong lại hoàn toàn tin tưởng vào người yêu của tên bạn cùng nhà. nhưng với bản tính tò mò vẫn khiến hắn dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình, níu vào tường đi xuống dưới tầng.

âm thanh của bát đĩa phát ra trong nhà bếp, và rồi bóng dáng người nhỏ con bước ra. lee minhyeong ngơ ngác nhìn theo không rời mắt.

à, hắn cũng hiểu được tiếng người quen mà choi wooje ghi là ai rồi.

"anh minhyeong, sao anh lại đi chân trần xuống đây. bệnh sẽ nặng thêm đấy."

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ