lee minhyeong nhìn khung ảnh với cậu trai nhỏ ôm bó hoa hướng dương tươi cười rạng rỡ được đặt cẩn thận bên cạnh lọ hoa nhài trắng trên bàn, hắn nhớ lại những gì mà moon hyeonjoon nói với mình vào hôm đấy mà thở dài.
lee minhyeong đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. ryu minseok chính là hình mẫu lý tưởng mà hắn luôn tìm kiếm. hắn yêu thích tất cả những gì thuộc về em, từ tính cách cho đến ngoại hình, và đặc biệt là sự kết nối vô hình giữa cả hai mà hắn cảm nhận rõ ràng. chính vì thế, minhyeong không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng em của tương lai có thể bước đi trên chặng hành trình cuộc đời còn lại này cùng ai khác, ngoại trừ chính hắn.
tuy trong lòng đầy tình cảm dành cho ryu minseok, nhưng để nói ra một câu tỏ tình thì lee minhyeong lại chẳng thể nào mở lời. hắn yêu em là thật, sâu sắc đến chẳng thể che giấu, thậm chí là si mê em đến mức không thể nghĩ tới ai khác ngoài em. những hành động ân cần, chăm sóc tỉ mỉ mà hắn dành cho em không phải với ai hắn cũng dễ dàng vậy. bởi đó là những cử chỉ xuất phát từ trái tim chân thành dành cho người thương cõi lòng hắn. nhưng rồi, minhyeong không khỏi tự hỏi: "liệu tình cảm em dành cho hắn có thật sự giống như những gì hắn mong đợi?"
có thể, tất cả chỉ đơn giản là vì minseok cảm thấy mình đã nợ hắn quá nhiều. và những hành động gieo tương tư ấy chỉ là cách để trả ơn, chứ không phải vì em cũng có tình cảm giống hắn thì sao?
hắn sợ mọi thứ sẽ chỉ là hiểu nhầm.
nếu thật sự là như này, thà rằng em hãy nói rằng em chỉ coi hắn là người anh trai thân thiết, để hắn có thể vứt bỏ đi hi vọng lắng nghe lời hồi đáp tình cảm được không em.
đôi mắt đã chẳng hề lừa dối lee minhyeong ngày hôm đó, khi hắn thấy em đi cùng người khác cười nói vui vẻ. gương mặt em khi ấy có lẽ còn rạng rỡ hơn khi dạo bước bên cạnh minhyeong. điều đó cũng đủ để chứng minh được hắn đã thảm bại đến mức nào rồi.
kể từ ngày hôm đó, lee minhyeong cũng hạn chế chủ động liên lạc với ryu minseok. thậm chí mỗi khi điện thoại gọi tới của em vang lên, hắn cũng chẳng còn cái cảm giác háo hức, mong chờ như trước. cái tâm trạng phấn khích muốn nghe giọng em, dù chỉ là một câu chào hỏi ngắn ngủi cũng bị hắn đè nén xuống tận sâu cùng đáy đại dương lòng. hắn biết rõ ràng là em chẳng làm gì sai cả, tất cả chỉ vì hắn không đủ can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình. cảm giác thất bại và tổn thương bởi mối tình đầu đã khiến hắn tự xây dựng những bức tường vô hình quanh mình, tự đẩy em ra xa. minhyeong biết, chính hắn mới là kẻ thua cuộc.
và thay vì đối mặt với sự thật, hắn lại để nỗi đau lấn át, đổ hết mọi lỗi lầm lên vai em. tồi tệ thật đấy.
lee minhyeong ngồi im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào khung ảnh của em. ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu lên làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt em, cái nụ cười trong trẻo ấy như một vết dao sắc bén khắc sâu vào trái tim hắn. hắn từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh như thể sợ rằng nếu mạnh tay hơn, sẽ làm vỡ đi cái vẻ đẹp ấy, sẽ làm tan biến đi những ký ức mà hắn không muốn quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute Chérie
FanfictionLà trùng hợp, hay nhân duyên sắp đặt sẵn cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok được gặp nhau? __________________ Author: Yeian ⚠︎︎ You are not allowed to repost or change the version without my permission ⚠︎︎ ( Không được phép đăng lại hoặc chuyển ver kh...