Chap 4: Lão ba ba ra mặt

322 22 2
                                    


Thấy Bảo Hi lắng Tần Quân Hi vẫn cười hì hì:"Đừng lo, chắc cùng lắm bị mắng vài câu, đánh vài cái mà thôi. Quan trọng là trả thù được cho em là thoải mái rồi."

Tần Bảo Hi mím môi, nghĩ nghĩ lại đột nhiên chóp mũi cay xè, khóe mắt không kìm được đỏ lên, nhưng mà không đến nỗi khóc. Cậu nhóc im lặng suốt đường về, anh trai bất chấp trả thù vì cậu, không tránh khỏi được vui vẻ và xúc động.

Chiều tối đó về nhà, vừa sơ cứu cho Bảo Hi xong thì ngoài cửa vang vọng đến tiếng bước chân gấp gáp, Tần Ngộ đẩy mạnh cửa ra gọi lớn:"Tiểu Bảo đâu rồi? Có bị thương nặng lắm không?"

Mấy anh em giật mình, có hơi chột dạ, Tần Vỹ giữ mặt lạnh đứng dậy tránh chỗ khác, Tần Ngộ quan sát mình mẩy con trai, thấy không bị thương gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt cậu nhóc dán mấy miếng băng gạt, băng cá nhân chi chít, tay chân cũng chỉ trầy xước mấy vết, hầu như không tổn hại gì nhiều. Cậu nhóc còn có tâm tình để hỏi:"Ba lo lắng lắm sao ạ?"

Tần Ngộ quát yêu:"Lo chứ sao không!? Nghe tin con bị bạo lực là ba lo muốn chết."

"Sao mà ba biết được?"

"Ngốc sao? Ai là tài xế lái xe cho con hả?" Tần Ngộ hỏi ngược lại.

Mấy anh em dồn mắt ra cửa, ồ là Đàm Duy, anh ta cũng nhạy thật, bọn họ vừa có chuyện chưa kịp trở tay mà anh ta đã thông báo cho ba bọn họ rồi. E rằng sau này gây họa nên tránh mặt Đàm Duy mới được.

"...''

Tần Ngộ ngồi xuống ghế sô pha, buôn thỏng đi mọi căng thẳng, hắn uống ngụm trà rồi hỏi:"Sao lại bị thế này? Bình thường con có dính liếu vào mấy vụ bạo lực học đường như vậy đâu?"

Tần Bảo Hi nghiến răng, nhớ tới càng bức rức trong lòng, nhưng lại nghĩ nói ra thì ba nhóc sẽ không vui, cũng không muốn hắn phải lo lắng. Nghĩ vòng qua vòng lại, uốn lưỡi mấy lần tìm ra một lí do gì đó rồi nói dối:"Chút xích mích thôi ạ."

"Xích mích?"

"Vâng ạ."

"Nếu là xích mích thông thường thì sao lại đánh nhau nặng thế này?"

Bảo Hi còn chưa lươn lẹo được thì Tần Ngộ phanh phui một sự thật:"Nhìn bộ dạng con bình tĩnh, chắc chắn cũng đã đánh người ta một trận hả dạ rồi, nếu không sẽ không chịu ngồi im chịu thiệt."

Xuýt chút thì Bảo Hi cắn phải lưỡi, ba nhóc gắn mắt trên người nhóc hay sao mà biết?

"Cũng không hẳn là thế, con cũng là... phòng bị chính đáng thôi."

Tần Ngộ liếc nhìn hai anh lớn, người nào người nấy lảng tránh, hắn đoán mò ra chút gì đó rồi.

Đúng lúc có điện thoại đến, là giáo viên dạy ngoại ngữ lớp của Bảo Hi, hừm, nhanh vậy sao.

Hắn bắt máy:"Alo, tôi là Tần Ngộ ba của Tần Bảo Hi đây."

Giọng nữ giáo viên bên kia sốt ruột:"Tần tiên sinh, về chuyện ẩu đả của các học sinh chiều nay là một sơ xuất và sự cố bên phía trung tâm chúng tôi. Chỉ là các học sinh xảy ra xích mích mà thôi, không ngờ bạn học sinh họ Cao kia lại tố giác rằng anh trai của bạn nhỏ Tần Bảo Hi đánh em ấy bị thương. Em ấy vừa mới tỉnh dậy trong bệnh viện, bây giờ phụ huynh em ấy nhất quyết muốn gặp anh để nói chuyện. Anh có thể đến ngay bây giờ không? Bệnh viện P ạ."

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ