Chap 26: Khoảnh khắc của anh và em

183 18 4
                                    

Đêm hôm khuya khoắc, Tần Vỹ chìm vào giấc ngủ, lại gặp ác mộng miên man. Anh ngồi bật dậy, bên thái dương còn chảy mồ hôi xồng xộc, cổ áo cũng bị ướt. Cả người nóng bức, anh định ra ban công hóng gió, nhìn qua cậu em trai đang ngủ ngon mà co ro vì lạnh, khẽ kéo chăn đắp hờ cho nó rồi tiến về ban công.

Bàn tay vô thức muốn rút bao thuốc lá ra, ngủ được một chút đã mộng mị, biết trêu ngươi thật...

Nhưng rồi anh cất vào, thiết nghĩ nên hạn chế mấy thứ gây nghiện này lại, mỗi một lần bực bội, hay mỗi một lần bị giày vò lại hút thì chắc anh sớm mà thành một thằng nghiện thuốc lá mất.

Người đó nói hút thứ này không tốt, anh cũng biết thừa nó không tốt, nhưng thứ này là công cụ giải tỏa cũng rất hiệu quả. Anh chợt cười giễu, bóng người tựa bên ban công về đêm có anh tuấn kiêu ngạo mà cũng mong manh yếu đuối, rất dễ chịu phải thương tổn.

Đi chơi, anh không phủ nhận là cách này làm anh quên đi chút ít nỗi buồn, còn trong tâm thực sự chưa hẳn phai nhòa. Anh cần thêm một thời gian nữa, có lẽ khi đó mọi việc sẽ ổn thôi.

"..."

"Anh Cả."

Không gian trống trãi tĩnh lặng vang lên tiếng gọi lanh lảnh trầm ấm của thiếu niên, Tần Vỹ quay người, cười nhạt:"Không ngủ à, đột nhiên thức dậy làm gì?"

Quân Hi một tay vịn khung cửa, nhìn anh trai nói:"Có chuyện gì phải không anh? Lúc em không có mặt ở bệnh viện, anh với...ba, xảy ra chuyện gì đúng không?"

Tần Vỹ khựng lại, lấp liếm:"Không có mà...Em hỏi cái này chi vậy?"

"Nói dối! Rõ ràng là anh có chuyện gì đó nên mới bức rức bỏ nhà đi đến đây chơi."

Anh thấy rõ mình luôn đuối lý trước ánh mắt kiên định quyết tuyệt nhìn thấu tâm can người khác này, bình đạm gật đầu, ý cười nhạt nhẽo bên môi vẫn giữ, "Thực ra cũng chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, em thấy đó, mấy năm qua anh với ba luôn vậy mà, có gì to tát đâu, nhóc con em đừng lo lắng thái quá."

"Gì chứ... Không to tát à? Không to tát mà đến mức anh chạy sang thành phố B trốn tránh gặp mặt ông ấy."

"Trốn tránh? Anh nói là đi chơi mà, em còn đeo bám theo anh đó."

"Thì vậy, nhưng dưới vỏ bọc là đi chơi, thực ra anh cũng vì trốn tránh ba."

Tần Vỹ im hơi lặng tiếng mấy giây, quay người trở lại nhìn ra khoảng trống trước mặt, gió hiu hiu se lạnh sau khi trời mưa hắt vào mặt, tái tê đến từng lời nói:"Chắc thế thật, có điều em nhớ cho kỹ, anh đây là đi tìm niềm vui cho anh là chủ yếu, mấy cái còn lại cũng chỉ phụ."

"Vậy anh đã vui chưa?"

Tần Vỹ cứng họng.

"Chưa vui lắm chứ gì? Trong lòng anh còn nhiều nút thắc, chưa mở ra được sẽ chưa nhẹ lòng đâu."

"Vậy sao... Vậy để anh từ từ mà mở ra vậy."

"Anh Cả..." Sao nghe đến đây cậu thấy đau lòng thế nhỉ? Cảm giác chua xót khó diễn tả cứ lẩn quanh đôi mắt anh và cậu, từ khi nào những nỗi niềm của anh ấy cậu nhìn không ra mà cũng không được anh ấy kể cho nghe?

Nhớ thuở nhỏ, cậu khi đó mới có 5 tuổi, anh 9 tuổi, là thời điểm mẹ vừa mất không lâu, anh em cậu chỉ có nhau vì ba bận công việc, rất ít thời gian dành cho gia đình. Nhiều lần nghe anh luyên thuyên kể lể là ba khó tính như nào, ba đối với bọn họ bỏ bê thế này thế kia, có chuyện gì anh ấy cũng kể cậu nghe, muôn sự trên đời đều nói với cậu. Khi đó anh em cậu thân thiết nhất, gần gũi nhất, với đứa nhóc mới học mẫu giáo như cậu thú thật nghe không hiểu và đôi khi là chẳng bận tâm cái anh ấy nói có ý nghĩa gì.

Giờ mới thấy, đó đều là những uất ức từ lâu của anh ấy, những chuyện anh ấy chỉ có thể kể cho đứa em đồng cảnh ngộ của mình chứ chẳng ai khác được.

Anh ấy đã trưởng thành, có nhiều chuyện không muốn nói với ai, thậm chí muốn giấu nhẹm cho bản thân mình, khép mình vào một thế giới tách biệt, đồng thời đẩy những người thân ra thật xa.

Một cô gái bị tổn thương lâu quá, bất quá cô ấy có thể khóc một chút, còn anh thì thấy không được. Một cậu trai tuổi mới lớn, cảm thấy khóc lóc vì buồn tủi thì thật giống trẻ con.

"..."

"Thôi vào ngủ."

Tần Vỹ đánh trống lảng đi, kéo Quân Hi trở lại giường. Hai anh em cùng nằm trên một chiếc giường mà ngỡ là hai chiến tuyến hai hướng Bắc - Nam không đấy.

Quân Hi nhắm mắt, nghiêng người nhìn vào tấm lưng trước mặt cậu, nói khẽ:''Anh Cả, dù có chuyện gì thì anh vẫn có em, anh còn có nhóm anh Thành Dự. Đừng sợ mình cô độc, anh có mọi người... Đừng có chuyện gì cũng giấu diếm em, bất kể lúc nào cũng được, hãy nói em nghe đi em gánh vác cùng anh."

Tần Vỹ nơi góc khuất đã mím chặt môi, mắt mũi cay xè, cất giọng mũi:"Thằng ngốc này."

Nói như vậy tức là anh đã chấp thuận.

Quân Hi cong môi cười, giang tay ôm lấy anh, chân đu kẹp người anh lại, cậu bông đùa:"Để em ôm anh Cả xem nào, anh lạnh lùng quá a~"

Đứa nhóc miệng lúc nào cũng kêu ca anh Cả lạnh lùng quá luôn bên cạnh anh, chưa từng bác bỏ hay hất hủi anh...

Vậy cũng thật tốt rồi.

Lát sau Quân Hi đã ngủ mê, tay chân vẫn ôm cứng lấy anh như sợ anh bỏ đi.

Tần Vỹ nhổm dậy đẩy cậu ra, kéo chăn đắp lại, đáy mắt vẫn còn hiện lên ý cười.

"Cảm ơn em nhiều lắm, Tiểu Quân..."







[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ