Chap 23: Về nhà thôi ba

159 12 0
                                    

Sáng hôm sau, tầm 8 giờ, Tần Ngộ đến tìm gặp Lăng Hàng. Mấy ngày qua anh ta vì điều tra về hành tung của Shoin và Lưu Dĩ Tâm nên chẳng có thời gian hay tâm hơi đâu đến thăm anh em Tần Vỹ.

Gặp Tần Ngộ trông bộ cảnh phục phẳng phiu gọn gàng nghiêm túc, mà cặp mắt lại thâm đen như gấu trúc.

Thấy thế Tần Ngộ mới hỏi thăm:"Cậu mất ngủ à?"

Lăng Hàng mệt mỏi nhấm nháp một ngụm cà phê đen lấy tỉnh táo, hướng Tần Ngộ gật đầu, "Anh uống cà phê không? Tiện tay em pha thêm cho anh một ly."

"Thôi không cần đâu, cảm ơn."

Lăng Hàng ngồi xuống đối diện Tần Ngộ, buông ly cà phê xuống, hắng giọng:"Tìm em có chuyện gì sao?"

Tần Ngộ đặt xuống tài liệu về Tiểu Lạc, giở tấm ảnh của cậu bé lên trước. Lăng Hàng cầm lấy, nghe Tần Ngộ nói:"Đây là tài liệu mà tôi bảo Mộ Giáp đi điều tra. Đứa bé này có liên quan đến vụ bắt cóc buôn người."

Lăng Hàng nhìn kĩ tấm ảnh của Tiểu Lạc, nhất thời chưa lên tiếng.

"Nó được gọi là Tiểu Lạc, Tiểu Bảo nhà tôi là bạn bè của nó, nói nó bị bắt còn bị hành hạ. Là một trong số những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột, nó cũng bị bắt nhưng theo kết quả điều tra thì chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả. Mấy đứa đội cảnh sát cậu cứu ra, không có nó đúng chứ?"

"Phải, em chẳng thấy đứa nào giống vậy cả. Tiểu Lạc sao...? Ý anh là, nhờ em hỏi tụi trẻ kia xem có tung tích hay thông tin thêm gì về nó không ấy à?"

Tần Ngộ khách sáo gật đầu:"Nhờ cậu."

"OK để em!''

Lát sau Lăng Hàng dẫn tới hai ba đứa lớn tuổi nhất trong đám trẻ kia, đưa ảnh Tiểu Lạc ra hỏi chúng:"Các em có quen biết cậu bạn này hay không? Anh nghe nói cậu ấy sống chung khu với các em, còn là bị bắt cùng, nhưng anh lại không thấy cậu ấy ở cùng các em khi bị giam."

Một đứa bé gái nhìn hình ảnh, sực chột dạ, nó mím môi rồi lắc đầu:"Tiểu Lạc... Em biết, có điều là thằng bé đi đâu, thật sự em... không rõ."

Lăng Hàng nhìn qua hai đứa còn lại, "Hử, không biết thật sao?"

"...vâng." Chúng rụt rè đáp.

"Vậy anh cảnh sát hỏi một chuyện nữa nhé, khi Tiểu Lạc bị bắt là các em cũng bắt theo cậu ấy sao?"

Lăng Hàng nhớ lại, khi lấy lời khai, mấy đứa trẻ không một ai nói gì về đứa tên Tiểu Lạc này cả. Thật sự chúng giữ kín miệng không nói chút gì với cảnh sát.

Kì lạ thật.

Về câu hỏi trên, đứa bé gái đại diện trả lời:"Vâng ạ, bị bắt cùng.''

Bị bắt cùng nhưng Tiểu Lạc thoát ra nhưng thế nào, hay là biến mất tăm mất tích đi đâu chúng cũng không biết.

Càng lạ hơn.

Tần Ngộ một bên nghe nãy giờ không lên tiếng, quan sát biểu tình lạ của ba đứa trẻ, đầu mày nhíu lại.

Lăng Hàng để chúng đi, quay qua Tần Vỹ lắc đầu:"Anh Ngộ, anh nghe phải không? Nhưng em thấy lạ vô cùng, có nhiều chi tiết nó cứ cấn cấn thế nào ấy, y như hạt sạn trong miệng..."

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ