Chap 32: Cha và con

253 24 1
                                    

Tần Ngộ lốc cốc đi sang phòng Tần Vỹ, tâm tình bị xoay mòng mòng như chong chóng, dỗ được một cậu nhỏ đã khổ sở lắm rồi, cậu lớn kia không biết còn cỡ nào nữa. Người cha già này, quả thật là đáng thương mà...

...

Trước mặt cửa gỗ trầm tĩnh lạnh băng, hắn gõ hai tiếng:"Tiểu Vỹ, có trong đó không, mở cửa cho ba."

Chưa có tiếng đáp.

Bên trong Tần Vỹ cởi trần, mặc duy nhất một chiếc quần short đen, tấm chăn loại vải mát mẻ đắp ngang qua lưng, che hết nửa thân dưới. Lưng trần thấm đầy vết tích của giáo huấn, máu khô lại, da thịt đỏ bầm trong rất khó coi. Còn cái người nọ thì nằm rất thư thái, mặt nghiêng sang bên, hai mắt nhắm hờ dưỡng thần, bình yên như chốn thiên đường. Bên cạnh giường là Tiểu Bảo ngồi chơi game trên ghế sô pha đơn chân gỗ, điện thoại Tần Vỹ trên bàn con mở nhạc, một bài hát không lời du dương nhẹ nhàng, thoáng đượm buồn miên man.

Máy lạnh bật 22°C, khí lạnh phà phà áp trên lưng làm vết thương dịu đi, giảm phần nào đau rát cho Tần Vỹ.

Còn Tiểu Bảo ngồi bắt tréo chân, dáng vẻ công tử nhà giàu sang trọng và khí chất thuần thục, cậu nhóc giữ im lặng cho anh trai nghỉ nghơi, hai ngón tay cái thoăn thoắt kéo vuốt màn hình liên tục, sắc mặt nghiêm túc trung cao độ vào trò chơi.

Hai người nghe tiếng giọng nói trầm trầm quen thuộc của Tần Ngộ bên ngoài, không vội phản ứng, Tiểu Bảo vẫn giáng mắt vào điện thoại, miệng thì hỏi:"Anh Cả, có muốn mở không?"

Tần Vỹ khẽ mở mắt ra, đồng tử trong trẻo, anh đáp:"Ra ngoài nói anh ngủ rồi, không cần vào bôi thuốc làm gì, đóng cửa lại, em kéo ông ấy đi chỗ khác giúp anh."

Tiểu Bảo vừa lúc xong ván game, tắt màn hình điện thoại, lờ đỡ đứng dậy mở cửa ra rồi nhanh tay đóng lại.

"Ba."

"Sao con ở đây? Anh Cả con đâu?"

"Anh Cả ngủ rồi, trước lúc đó nói rất mệt nên không muốn ai làm phiền cả."

Lời nói đơn giản cơ sức thuyết phục cao, nhưng dễ gì qua mắt được Tần Ngộ.

''Ngủ rồi à? Vậy ba vào bôi thuốc cho anh con cái đã."

Tiểu Bảo túm lấy cánh tay hắn, lắc đầu:"Đừng, ba đừng vào, anh Cả thực sự không muốn ai vào phòng anh ấy ngay lúc này. Còn bôi thuốc, cái đó anh ấy cũng nói không cần."

"Dù sao cũng đã ngủ, anh con cũng không gay gắt đến mức so đo về chuyện tự ý vào phòng mình. Nói gì thì nói cũng phải bôi thuốc, đứa cứng đầu như anh Cả con đời nào quan tâm mấy cái chi tiết này, nhưng nếu không bôi sẽ lâu lành thương."

Tiểu Bảo ngập ngừng cộng thêm bối rối. Nhóc cũng đã nhìn thấy vết thương trên nửa thân sau của Tần Vỹ rồi, ngoài dọa người ra còn rất đau, trông không có chút gì gọi là có thể nhanh khỏi.

Nắm bắt cơ hội nhóc nhỏ đang lưỡng lự Tần Ngộ đánh lãng sang Quân Hi:"Hay con đi xem anh Hai con đi, đang nằm trong phòng bực bội rồi, giúp ba dỗ thằng bé."

Nhắc đến anh Hai là cậu nhóc dồn hết sự chú ý cùng lo lắng cho, cuối cùng gật đầu, nhanh nhảu qua phòng Quân Hi xem xét.

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ