Chap 35: Buổi sáng: Bị chặn đường

171 18 0
                                    

Nghe dưới nhà đông vui như vậy cuối cùng Tần lão gia cũng xuất hiện, ông mặc áo len cổ tròn màu xám, quần âu phẳng phiu chỉnh tề, trên cặp mắt cương nghị là một cặp kính lục giác gọng bạc, xỏ dép lê trong nhà, đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, một tay đút túi quần toát ra vẻ thoải mái phóng khoáng khác biệt so với khi có mặt trên công ty.

Đến khi Tần Uy đáp chân xuống nền nhà mới lên tiếng:"Cậu Thiều Nam về rồi đó à."

Tần Ngộ đứng dậy, hơi khom lưng:"Chào ba ạ."

Tần Uy liếc mắt qua tụi trẻ nhà Tần Ngộ, bọn họ cũng theo đó là đứng dậy, cúi đầu chào hỏi. Ánh mắt ông mới bớt lạnh lùng đi, trông ấm áp dễ gần hơn nhiều.

"Tiểu Vỹ, Tiểu Bảo đã khỏe khoắn lại hết rồi chứ."

''Rồi ạ, tụi con không sao." Tần Vỹ trả lời.

Lệ Nhan vỗ vai ông, kì kèo không hài lòng:"Mong ngóng lắm mà, đến giờ mới thấy đi xuống nhìn con cháu."

"Cũng không chạy đi mất được."

"Cái ông này không nói được gì tinh tế đáng yêu cả, đúng là cha con mấy người, haizz..."

Tần Uy nhăn mày, nhưng không khó chịu, lại có giọng điệu trêu chọc qua Tần Ngộ:"Thế à?"

Hắn nghe, lẳng lặng cười ngại ngùng.

Thì... Cũng có giống lắm đâu...

Đại gia đình ngồi quây quần bên bàn trà hoa cương lớn, hỏi thăm cười đùa, không khí rôm rả ôn hòa.

Đúng 9 giờ, Tần Uy cùng hai cậu quý tử rời biệt thự đi đến sân đánh golf tư nhân.

Hoạt động giãn găn cốt ấy mà.

Đó là Tần Uy nói thế, Tần Ngộ còn biết đánh cùng ông cho đỡ chán, còn Tần Lục thì chịu, người ngoài cắm rễ trên công ty chính là đóng mốc meo ở nhà như y thì không giỏi đánh golf, đúng hơn là vừa lười vừa mệt, chỉ biết đứng uể oải cho chướng mắt ba với anh trai.

"Không chơi thì ra kia ngồi đi, ngứa mắt quá."

Tần Uy cùng Tần Ngộ đồng thanh lên tiếng, nói xong lại nhìn nhau, cười cười. Tần Uy đặc biệt bất đắc dĩ chậc lưỡi.

Ở nhà là một câu chuyện khác.

Lệ Nhan xúng xính vào bếp làm bánh cho các cháu cưng, vừa lúc mấy người đàn ông trong nhà kéo nhau đi chơi golf là lúc vợ Tần Lục đến, đưa theo con gái nhỏ xinh xắn.

"Bà nội ơi, Y Y đến rồi đây ạ."

Lệ Nhan còn đeo tạp dề, tay còn đeo găng tay ni lông để nhào bột, thấy người mới đến thì rất niềm nở:"Ôi, bé Y đến rồi, cả Vi Vi nữa."

Tịch Vi mỉm cười lễ phép:"Chào mẹ ạ."

Tần Y tò mò chạy đến bên cạnh bà nội, xem xét tô bột mì, mắt tròn xoe hỏi:"Bà làm bánh hả?"

"Ừm, nướng bánh quy cho các con. Bé Y có muốn làm không?"

"Dạ muốn, con rất thích làm cái này."

"Được rồi, con đeo tạp dề nhỏ vào, cả găng tay nữa, coi chừng bẩn váy đẹp đấy."

Tịch Vi đặt giỏ hoa quả lên bàn, kéo một ghế ngồi đối diện với Lệ Nhan và Tần Y. Cô chống cằm, ảo não:"Mà mẹ ơi, anh Lục đâu rồi ạ?"

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ