Phiên Ngoại : An gia (1)

225 19 1
                                    

Ngay ngày hôm sau, Tuấn Thiên dậy từ rất sớm, mà nói đúng hơn là cậu chẳng thể chợp mắt nổi từ đêm qua đến giờ. Bốn giờ sáng rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn gàng.

9 giờ sáng, khi đã lấy tinh thần được 5 tiếng đồng hồ thì cậu quyết định xuất phát.
Đến An thị mất tầm 40 phút.

Lúc đổ xe trước cao ốc An thị chính cậu đã hồi hộp đến mất bình tĩnh. Lại ngồi thêm 10 phút. Cả bảo vệ cũng ngơ ngác trước sự có mặt của chiếc Mescerdes này.

Hít sâu một hơi, cậu đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên, bước xuống xe, khóa xe cẩn thận rồi đi vào cao ốc.

Bảo vệ chặn tay ngang qua, hỏi:"Cho hỏi cậu là ai? Có hẹn trước với chủ tịch An không?"

Tuấn Thiên từ từ kéo khẩu trang xuống, nụ cười miễn cưỡng nhếch lên, ánh mắt của người bảo vệ cũng theo đó mà thay đổi. Đó là sự kinh ngạc cùng vui mừng không kể siết, dường như đôi mắt biết cười.

"Đại thiếu gia." Người bảo vệ gọi, như khẳng định cũng như dò hỏi.

Cậu gật đầu, nói nhỏ:"Lâu rồi không gặp chú. Giữ bí mật giúp cháu nhé, cháu tới tìm ba."

Dường như còn nhiều hoài nghi, song anh ta vẫn niềm nở đẩy cửa chào đón đại thiếu gia, mười phần nhẹ nhõm yên vui.

Tuấn Thiên kéo cao khẩu trang lên lại, cẩn trọng bước đi, ngang qua tiếp tân công ty cũng không cần thiết nhìn, đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi riêng của An Đông Nhật.

Lâu nay cậu vẫn nhớ rõ thói quen sinh hoạt của hắn, tầm giờ này nghỉ giải lao nên thường ở phòng riêng tư, kế tiếp là bàn luận họp với cấp dưới, giờ nghỉ trưa và buổi xế chiều tiếp tục làm việc, họp hành đủ thứ.

Trước phòng nghỉ chẳng có ai canh gác, thông thường sẽ có đàn em của hắn gác, nhưng chắc có việc nên người đó mới rời đi. Cậu giơ tay lên, khựng lại rõ lâu rồi mới gõ hai tiếng.

Tiền nói trầm ổn lạnh nhạt từ trong vọng ra:"Ai vậy?"

Tuấn Thiên cúi mặt thấp xuống, mím môi sau lớp khẩu trang, tim đập nhanh liên hồi. Cậu đã cố gắng giữ cho giọng mình đỡ run nhất có thể mới nói ra ba chữ:"An Tuấn Thiên."

Khi cái tên ấy được nói ra Tuấn Thiên muốn hóa đá, chưa bao giờ xưng tên của mình lại khó khăn đến như vậy. Không gian lạnh lẽo tĩnh lặng tựa hồ phảng phất gió lạnh ở Nam Cực thổi tới, vạn vật ngưng trọng chôn chân thanh niên trẻ ngoài cửa.

Rất nhanh cánh cửa gỗ băng sơn vạn năm khó đổi kia mở ra, kèm một ánh mắt bàng hoàng rất khác biệt so với người bảo vệ ban nãy.

An Đông Nhật không nói thành lời, nhìn đăm đăm vào Tuấn Thiên. Còn cậu thì nhích cái chân cứng đờ của mình bước vào gần, An Đông Nhật lùi lại nhưng không bớt đi sự kinh diễm khó tin của mình.

Tuấn Thiên bỏ mũ xuống đặt trước ngực, cúi đầu khom lưng, kính cẩn gọi:"Ba, con đã về rồi ạ."

Hắn càng trừng sâu, đồng tử đen thăm thẳm của hắn sáng lên, in nặng bóng hình của đứa con trai đã biệt tăm biệt tích ba năm. Giờ cậu đã lớn, cao hơn nhiều, giọng nói trưởng thành đầy nam tính hơn ngày xưa.

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ