Chap 36: Buổi trưa: A Hiển ăn đòn...

324 25 4
                                    

Bữa cơm khó nhằn nhất của Tần Hiển có lẽ là ngày hôm nay, khi nghe bà nội hỏi sao mặt bị bầm thì xém chút nữa cậu ta cắn phải lưỡi. Bắt gặp thêm ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của lão baba nhà mình, có chút... rùng mình.

Tần Lục như Diêm La dưới địa ngục hiện lên vậy, đáng sợ à nha.

Lúc này mọi con mắt trên bàn ăn đều hướng về Tần Hiển, cậu ta uốn lưỡi, trả lời vụn về:"Con... Đi chơi không may té ngã, bầm một chút thôi bà ạ, con không sao."

Lệ Nhan lo lắng:"Trời ơi thằng bé này, lần sau cẩn thận hơn nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Quân Hi nhai cơm, khinh bỉ nhìn Tần Hiển.

Cái lí do này mà cũng lôi ra được, là anh đánh giá chú mày cao quá rồi hả?

Bất giác cậu nghĩ tới Tần Ngộ, nếu nói dối dở tệ như vậy, không biết sẽ bị phạt đến mức nào. Bỗng dưng thân thể đau nhức dùm cậu em họ này.

Mọi người ai nấy biết cũng làm lơ, không phải việc gì to tát để so đo với con trẻ, nhưng mà Tần Lục lại khác, hắn không buôn tha mà lên tiếng:"Con té kiểu gì mà bầm một bên má? Té ngang à?"

Tần Hiển giật mình thon thót, bàn tay càng cầm chặt cái muỗng, nhỏ giọng yếu nhớt:"Con không có biết nữa, chạy giỡn với Tiểu Bảo, vấp phải cục đá nên té mà thôi... Không sao không sao."

Tiểu Bảo bị bán cái, trừng mắt sang Tần Hiển. Cậu nhóc nghĩ nên cân nhắc về mối quan hệ anh em này.

Bữa ăn kết thúc, giúp việc dọn bàn. Đại gia đình họ Tần lại tụ tập lên phòng khách, uống trà ăn trái cây, cùng xem tivi.

Riêng ba con Tần Lục và A Hiển về phòng, đại khái là trò chuyện tâm.

Anh Cả của Trạch Gia nhấp ngụm trà, thanh giọng rồi có chút ái ngại nói:"Ba con nó sẽ không có chuyện gì chứ em dâu?"

Tịch Vi dời mắt khỏi bóng lưng hai cha con, hầu như không bận tâm lắm:"Anh Cả khỏi phải lo ạ. Bọn họ sẽ không sao đâu, thằng Hiển nghịch ngợm như vậy để ba nó mắng mấy câu sửa tội cũng tốt."

Cả nhà cùng cười, vui vui vẻ vẻ, vô hình chung "ghẻ lạnh" với cậu Ba Tần Hiển.

Trong khi người người thoải mái thư giãn dưới nhà thì Tần Hiển phải một mình đối mặt với Diêm La.

Tần Lục đi vào chốt cửa lại.

Nhóc con không sợ trời không sợ đất kia mới thức thời, hỏi:"Baba... Sẽ không phải ở nhà ông nội mà đánh con đi?"

Y lắc đầu:"Đâu nào, Cậu Ba Tần Hiển không làm gì sai trái thì sao tôi lại đánh Cậu được."

Ngữ điệu này thực sự làm cậu ta lạnh gáy, cả người thống nhất run lên bần bật.

Nói gì thì nói, con đều tin ba, nhưng chỉ là...bỏ cái thứ ghê rợn kia đi được không?

Bóng dáng cây chổi lông gà đang nằm gọn trong tay Tần Lục đằng sau lưng hắn, ghê rợn y như lời Tần Hiển nói, cứ thể là nó sẽ bất thình lình vụt tới bên đùi cậu ta vậy.

Tần Hiển hít sâu, nhịn nhục dịu giọng:"Baba, Hiển Nhi không làm gì sai thì tại sao ba lại gọi vào đây ạ?"

Còn dùng cái đại từ xưng hô hiếm khi động đến này.

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ