Chap 9: Uống rượu cùng bạn cũ

255 21 3
                                    

"Lâu không gặp nhỉ? Tần đại thiếu gia."

Xuất hiện là một cậu trai trẻ, sáng dấp cao ráo, rất đạo mạo anh tuấn. Người này bằng tuổi Tần Vỹ, bạn cùng lớp cũ, à nói đúng hơn thì là, kỳ phùng địch thủ kiêm "bạn thân" lâu ngày không gặp - An Tuấn Thiên.

An Tuấn Thiên ngồi xuống cạnh Tần Vỹ, mặc kệ anh đang rất kinh ngạc, hơn nữa là rất sốc.

"Con mẹ nó, tôi tưởng cậu chết rồi không đó!" Tần Vỹ thốt ra, mọi sự bàng hoàng bay ra theo câu nghi vấn

Người kề cận cậu ta định lên tiếng vì nghe ngữ khí nói chuyện này của Tần Vỹ, An Tuấn Thiên đã ngăn lại, ánh mắt phóng ra tia cảnh cáo.

"Lui ra ngoài chờ đi, đây là bạn tôi."

Người kia ngập ngừng giây lát, thấy vẻ cương quyết của cậu ta thì đồng ý, bỏ ra ngoài chờ. "Cậu chủ, có gì cứ gọi tôi."

''Ừ."

"..."

Chỉ còn hai người, An Tuấn Thiên ngồi xuống cạnh Tần Vỹ, bộ nạng nặng nề nhiều điều muốn nói.

Tần Vỹ hỏi:"Mấy năm nay cậu ở đâu? Biến mất tăm mất tích làm ngườ ta lo lắng rồi giờ đột nhiên từ đâu trở lại đấy hả?"

Tuấn Thiên hạ mi mắt, từ từ giải đáp:"Tôi ở Mỹ."

"Sao lại ở đó? Ba cậu tìm suốt đấy biết không?"

"Tôi biết chứ, luôn biết ông ấy tìm kiếm tôi... Nhưng tôi không thể gặp ông ấy được." Nói đoạn giọng cậu ta tràn ngập bất lực, oán hận.

"Ai đưa cậu qua đó?"

Tần Vỹ thừa biết năm đó 16 tuổi Tuấn Thiên không thể một thân một mình lưu lạc ở Mỹ được.

Cậu ta nói:"Một gã khốn từ dưới đất chui lên."

Tần Vỹ ngẩn ngơ.

Còn Tuấn Thiên rất bình thản, trong mắt chấp chứa ghét bỏ và khinh miệt tột cùng với đối phương cậu ta nhắc đến.

"Là ai?"

Tuấn Thiên lắc đầu:"Tạm thời chưa muốn cho cậu biết. Mà bỏ qua gã ta đi, tôi hỏi cái đã..."

"Ba tôi mấy năm nay khỏe chứ?"

Ba của An Tuấn Thiên là An Đông Nhật, tổng giám đốc tập đoàn JL (An thị)

Anh lắc ly soda mâm xôi, nhấp một ngụm, đáp:" Không rõ, tôi lâu không gặp chú An, nhưng qua ba tôi thì chắc chú ấy vẫn còn khỏe mạnh sống tốt."

"Vậy là ok rồi."

"Vậy thôi sao?"

"Chứ sao nữa? Cậu muốn tôi hỏi cái gì?"

"Bộ không quan tâm cái gì khác à? Nhà cửa, học hành, những gì xảy ra khi không có cậu ở đây?"

Tuấn Thiên cười nhạt, "Mấy thứ đó quan trọng lắm sao?"

Tần Vỹ chợt ngộ ra, đối với thằng bạn cậu mà nói thì trên cuộc đời này chẳng có gì là quan trọng bằng ba nó cả, thậm chí mấy thứ vấn đề kia nó còn chẳng xem là xứng để liệt kê chung với An Đông Nhật. Nó xem ba là cả cuộc đời, là mặt trời soi sáng nó... Chỉ là nó đã đánh mất mặt trời thiêng liêng ấy rồi, và không có dũng cảm để tìm về.

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ