Chap 8: Theo ba đến công ty

272 16 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau.

6 giờ 40 phút Tần Vỹ thức dậy, thần sắc lãnh đạm đi xuống lòng, đã vệ sinh cá nhân xong nên anh xuống ăn sáng. Tối qua tâm tình bức bách nên không muốn ăn, bây giờ đói rồi. Biết là giờ xuống thì sẽ đụng mặt với Tần Ngộ nhưng anh không chần chừ nữa, chung một nhà thì phải vậy thôi, chỉ cần không nói chuyện là được rồi.

Tần Vỹ nay mặc áo thun xám, quần jin xanh đen, phong cách thoải mái bảnh bao. Dáng vẻ vừa lười vừa uể oải đi xuống, thấy anh em Quân Hi và Tần Ngộ ngồi ở bàn ăn, bầu không khí yên tĩnh.

Anh vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng thì Tần Ngộ liếc mắt nhìn qua, quan tâm nói:"Dậy rồi sao? Mau ngồi ăn sáng đi."

Tiểu Bảo ngước qua, đang uống sữa bò, gọi một tiếng:"Anh Cả."

Anh "Ừ", nhìn khuôn mặt đã bớt sưng của cậu nhóc thì an tâm hẳn. Nhấc cái ghế lại gần Quân Hi và Tiểu Bảo, giữ khoảng cách tương đối xa với lão ba ba.

Hắn nhướng mày, phì cười, nhìn anh như mèo con xù lông giận dỗi vậy, đáng yêu đến người ta muốn chửi thề!

Tần Vỹ ngồi chống cằm đợi chờ, người giúp việc nhanh chóng mang ra một đĩa trứng ốp la lòng đào, kèm xúc xích rán và bánh mì. An phận ngồi ăn, cả buổi không lên tiếng, ăn nhanh rút gọn, ly sữa trước mặt ghét bỏ không thèm uống. Bởi vậy mới bị Tần Ngộ gõ bàn nhắc nhở:"Uống sữa vào."

Anh gặm nĩa, liếc xéo ly sữa:"Con không uống, không thích!"

"Người gầy như que tăm, ăn uống nhiều bị chút, uống vào nghe không?"

Hắn vẫn nhớ là bác sĩ nói Tần Vỹ có hơi thiếu canxi, vì anh ghét sữa!

"Con không."

Tần Ngộ co ngón trỏ, gõ nhẹ bàn lần nữa, thản nhiên:"Hửm?"

Ý tứ bảo: Nói lần nữa xem nào?

Anh chậc lưỡi, hậm hực ngấc ly sữa lên uống một ngum, liếm môi nhíu mày.

Tần Ngộ cười, vẫn là ngoan như vậy.

Ừ thì là quay đầu nhìn con, dỗ dành và bù đắp cho con, học cách dịu dàng và lắng nghe cũng vì con. Nhưng hắn vẫn không bỏ đi uy nghiêm được, lời nói có trọng lượng từ trước đến giờ không hề suy giảm.

Quân Hi và Tiểu Bảo thì còn nhỏ, sức chống đối yếu hơn, mà căn bản là e dè nên rất nghe lời, sẽ không ngang bướng chống lại hắn. Còn anh Cả Tần Vỹ này thì khác, lớn hơn Quân Hi 4 tuổi, Tiểu Bảo 7 tuổi nên gan to hơn, cũng không phải là lần đầu ngang bướng nên chẳng sợ hãi gì hết. Chỉ là bởi vì tính cách vốn đã hiểu chuyện, ghét phiền phức nên mới ngoan vậy thôi.

Quân Hi và Tiểu Bảo ăn xong trước nên đứng dậy, xách balo chào Tần Ngộ và Tần Vỹ rồi đi học.

Bàn ăn còn lại lão ba ba và cậu Cả.

Tần Vỹ còn nhai miếng trứng nghe ba nói:"Tiểu Vỹ, sắp tới học đại học năm 2 đúng không?"

"Dạ." Anh nhạt nhẽo đáp lời.

"Học cho tốt, thời gian sau thực tập ở Tần thị học hỏi kinh nghiệm."

Anh không nói gì, ngấm ngầm thuận ý, ánh mắt giáng vào đĩa ăn sứ trước mặt, trầm luân suy nghĩ.

[Huấn] Mảnh ghép tình cha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ