Trời mùa đông tháng 12 đặc biệt lạnh, Lee Sanghyeok khẽ khịt mũi một tiếng rồi cố gắng thu người lại vào một góc của căn phòng tối tăm và nhỏ hẹp. Không có Lee Minhyung ở đây, em không biết mình phải đối diện với dám người ngoài kia như thế nào cả. Sanghyeok nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần em xuất hiện trước mặt họ dù chỉ là một chút thôi thì thứ mà em nhận được chỉ có những ánh mắt dò xét khinh thường cùng những lời miệt thị mà em đã nghe đến hàng trăm lần nhưng không cách nào có thể quen được chúng.
Lee Sanghyeok biết so với nhiều người, em có lẽ đã là kẻ may mắn nhất rồi. Nếu không có Lee Minhyung, em giờ đây ắt hẳn sẽ trở thành một kẻ dơ bẩn thậm chí lẳng lơ chỉ biết câu dẫn đàn ông ở quán bar để chiều lòng những kẻ có nhiều tiền. Chính Lee Minhyung đã phát hiện và cứu lấy em khỏi vũng lầy tội lỗi đó, anh chính là ánh sáng của em, là lí do duy nhất khiến em có thể còn tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.
Lee Minhyung là tất cả của em.
"Xem ở đây có một con chuột nhỏ đang nấp này"
Một giọng nói thích thú vang lên từ khe cửa không biết từ bao giờ đã hé mở, Sanghyeok giật mình ngước mặt lên lập tức nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm mà trước đây em chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng ắt hẳn đó cũng chỉ là một trong những kẻ lắm tiền nào đó trong vòng tròn các mối quan hệ của Minhyung mà thôi.
Ánh mắt của hắn nheo lại giống như quan sát động vật nhỏ vô hại đang giãy dụa tìm đường trốn. Hắn tiến lên phía trước, dường như mỗi tiếng nện giày của hắn phát ra là đổi lấy một đợt run rẩy từ con thú nhỏ đó điều này càng làm cho đường cong khóe môi hắn nâng cao lên.
Bàn tay với những ngón tay thon dài vươn ra nắm lấy cằm người nọ nâng khuôn mặt lúc này đã tái nhợt không còn chút huyết sắc lên nhìn hắn. Mặc dù căn phòng đang bị bóng tối chiếm lấy nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra vành mắt hồng hồng của người nọ bên dưới, nét đẹp yếu ớt này vô tình khiến tâm trạng hắn ngày một hứng thú hơn.
"Là Sanghyeok có phải không"
Sanghyeok khẽ run lên khi nghe cái tên của mình phát ra từ môi hắn, trong cái đầu nhỏ hiện tại của em tràn ngập thật nhiều câu hỏi. Người này là ai, vì sao khí thế người này toát ra liền có thể đáng sợ đến như vậy, vì sao hắn lại biết tên của em cơ chứ?
Hàng vạn câu hỏi vì sao quay mòng mòng trong tâm trí của vật nhỏ yếu ớt khiến em không nhận ra bàn tay của đối phương không biết từ lúc nào đã chuyển sang mân mê hai má mềm mịn của mình. Đối phương dường như rất thích biểu hiện ngơ ngác này của em, hắn hết sờ mặt lại chuyển sang nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của em mà quan sát đánh giá.
"Đẹp như thế này bảo sao Lee Minhyung lại một mực muốn mua em khỏi nơi của tôi"
Sanghyeok ngẩn người nhìn hắn, hắn vừa bảo là "mua" sao? Hơn ai hết, Sanghyeok hiểu rất rõ tình cảnh trước dây của mình, em hiểu những điều hắn nói mang ý nghĩa gì, nói như vậy người này ắt hẳn là...
"Jeong Jihoon cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Một giọng nói khác vang lên khiến em giật nảy mình. Sự xuất hiện của một người lạ mặt khác khiến cho sự phòng thủ của em lập tức nhảy vọt. Sanghyeok nhân lúc người tên Jihoon kia quay sang nơi phát ra âm thanh liền lập tức muốn quay đầu bỏ trốn nhưng ý định đó còn chưa kịp thực hiện đã bị hắn nắm lấy eo nhỏ kéo lại khiến em ngã vào lồng ngực của người sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKer | Mon Cher
FanfictionAll x Faker Sanghyeok đối với những người này có cảm kích, có ngưỡng mộ thậm chí là có cả sự sợ hãi.