4. Hài kịch

1.1K 124 15
                                    

Sanghyeok khựng lại trước câu hỏi của Jihoon nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tâm trạng, bàn tay nhỏ đập vào một bên bả vai của hắn đẩy ra xa nhằm duy trì khoảng cách giữa hai người.

"Không có"

"Đừng có trả lời ngu ngốc như thế. Vậy những vết này là gì?"

Jihoon chán ghét thái độ hời hợt của Sanghyeok, ngón tay ác ý miết lên một vết bầm tím trên hông đối phương lập tức nghe thấy tiếng hít sâu của người nọ.

"Không phải chuyện của anh"

Sanghyeok không nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng em đang không ngừng cầu nguyện tên ác ma trước mặt sẽ nhanh chóng rời khỏi mình, y tá hiện tại chắc hẳn đang vì sự biến mất của em mà loạn lên thậm chí là đã báo tin cho Minseok biết rồi cũng nên.

Nghĩ đến sắc mặt của Minseok khi biết em đang ở cùng chỗ với Jihoon chắc chắn cậu sẽ rất tức giận, trong lòng Sanghyeok vẫn còn ám ảnh mãi cái cảm giác mà bản thân đã phải trải qua ở nhà tắm lần trước. Không ai biết được Minseok sẽ làm gì và cả những người còn lại họ sẽ làm gì khi biết chuyện nữa.

"Khá khen cho cái mồm cứng cỏi này"

Jeong Jihoon cong nửa khóe môi đánh giá con mèo trước mặt, rõ ràng là đang sợ đến run rẩy cả người nhưng vẫn có thể cứng miệng khi nói về những kẻ kia. Lúc này Jihoon thật sự vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa bọn họ. Trong ấn tượng của hắn từng người một trong số đó đều là những kẻ độc đoán, chiếm hữu nhất định sẽ không bao giờ chịu chia sẻ thứ mà bản thân coi trọng cho những người khác. Ấy vậy mà tình huống trước mặt lại khác hẳn những gì mà hắn dự đoán, Lee Sanghyeok thật sự là một con người đáng để tìm hiểu.

Bàn tay của Jihoon không vì vậy mà yên phận, hắn lại bắt đầu thăm dò nơi tư mật kia khiến Sanghyeok kêu lên một tiếng sợ hãi vùng vẫy trở lại.

"Mau buông ra..."

"Nơi này không biết đã bị đám người kia chơi đùa qua bao nhiêu lần rồi mà vẫn ở trước mặt tôi tỏ vẻ thanh cao làm cái gì?"

Hết lần này tới lần khác bị người trước mặt nói ra những lời xúc phạm, tinh thần Sanghyeok đã sớm vỡ vụn, trong đầu không ngừng cầu nguyện kêu cứu nhưng em biết chắc chắn rằng sẽ không có ai ở nơi này vì em mà đắc tội với tên ác ma nọ đâu.

Một ngón rồi lại hai ngón, Jihoon thích thú dùng ngón tay của mình khám phá nơi non mềm ấm áp đó, cảm giác mang lại tuyệt vời đến như vậy xem ra hắn đã có thể phần nào hiểu được lí do những kẻ kia coi trọng Sanghyeo rồi.

"Đau...đau lắm...cầu xin anh"

Sanghyeok lúc này đã khóc đến mức thần trí không còn rõ ràng, tầm mắt mờ mịt đổ gục xuống bờ vai rộng của đối phương mà khóc thút thít cầu xin. Bàn tay nhỏ yếu ớt bấu lấy tấm lưng hắn nhằm phân tán nỗi đau nơi hạ thân đang bị kẻ xấu xa làm càn. Hai con người dường như đang chìm vào trong thế giới riêng của họ đến mức cửa lớn nhà vệ sinh đột ngột phát ra tiếng động nhưng không một ai chú ý đến khi có giọng nói cất lên.

"Hyeok? Là em phải không Sanghyeok?"

Ngay lúc này, giọng nói ấy vang lên như ánh sáng cuối đường hầm. Em ngẩng đầu nhỏ của mình lên nhỉn chăm chăm vào cánh cửa buồng vệ sinh đang bị khóa chặt, niềm khát khao giải thoát một lần nữa trỗi dậy. Miệng nhỏ cong lên muốn gọi người ở bên ngoài nhưng một lần nữa bị bàn tay to lớn của Jihoon bịt chặt lại chỉ có thể phát ra tiếng ư a đầy khổ sở.

| AllKer | Mon CherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ