12. Muốn em đau lòng

759 95 7
                                    

Ngay khi ánh đèn vừa tắt, điều đầu tiên Minhyung nghĩ đến đó chính là giữ lấy tay người bên cạnh thật chặt. Đây có thể chỉ là sự cố mất điện nhất thời mà thôi nhưng Sanghyeok trong những tình huống đột ngột như vậy thường rất dễ bất an, ngay lúc này anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay của em đã ướt đẫm mồ hôi cùng thân hình thoáng run nhẹ của đứa nhỏ.

"Đừng lo, có anh ở đây rồi, lát nữa sẽ có điện sớm thôi. Bé con đừng sợ."

Sanghyeok vốn đang rơi vào hoang mang nhưng khi nghe được lời Minhyung bên cạnh an ủi liền lập tức cố gắng ổn định tinh thần bản thân. Lời nói của Minhyung thật sự mang lại hiệu quả khiến cho em cảm thấy an tâm không ít. Sanghyeok khẽ chớp chớp mắt, tầm nhìn dần quen với bóng tối cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen mập mờ đang di chuyển qua lại hầu như không thể phân biệt ai với ai. Bên tai chỉ có âm thanh bàn tán xôn xao cùng giọng nói trấn an của quản lý du thuyền với lời hứa hẹn sẽ nhanh chóng khắc phục vấn đề.

Mặc dù bên cạnh đã có Minhyung nhưng cảm giác ở một nơi xa lạ lại rơi vào bóng tối vẫn khiến cho Sanghyeok thấp thỏm không yên lòng, em lúc này như một con mèo nhỏ hoang mang chỉ biết bấu víu vào người mình tin tưởng nhất. Minhyung biết rõ em nhỏ chưa yên lòng liền nhẹ nhàng kéo em về phía chiếc ghế dài vừa rồi ấn ngồi xuống, gương mặt em lập tức rơi vào lồng ngực thân quen ấm áp.

"Ngoan nhắm mắt lại, xem như nghỉ ngơi một lúc khi thức dậy mọi thứ sẽ như cũ thôi"

Sanghyeok nắm lấy vạt áo vest của anh gật gật đầu nhỏ, mặc dù không gian chính là rơi vào bóng tối nhưng trong mơ hồ em vẫn có thể cảm nhận được có một đạo ánh nhìn đang bám lấy mình xuất phát từ đâu đó xung quanh đây. Tự nhủ rằng bản thân chỉ là vì đang lo lắng mà tưởng tượng nhiều thứ, Sanghyeok ngoan ngoãn tựa đầu vào Minhyung kiên nhẫn chờ cho thời gian trôi đi.

Cũng rất may mắn thời gian mất điện không lâu, chỉ rơi vào khoảng tầm mười phút nhưng đối với những vị khách mời ở đây lại cảm tưởng như vừa trải qua một đoạn thời gian khá dài. Ngay khi những bóng đèn lần nữa phát sáng, xung quanh lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok ngẩng đầu dậy từ trong lòng Minhyung khẽ nheo đôi mắt nhỏ quan sát xung quanh, nhưng thà không nhìn thấy thì thôi, ngay khi vừa mở mắt đập vào tầm nhìn của em chính là hình ảnh Hyeonjoon đang đỡ lấy một cô gái có lẽ cũng vừa rơi vào sự hoang mang sợ hãi trong bóng tối. Nhìn quanh thêm một vòng chính là Wooje đang an ủi lấy một bạn nữ khác trong đám bạn của nó. Mặc dù đó là hành động nên làm của một người đàn ông, có thể đối với hai người họ hành động này không hề mang theo tâm tư riêng nhưng nó lại như một chiếc kim nhọn đâm vào trái tim của Sanghyeok. Trong nháy mắt gương mặt của em bỗng chốc tái nhợt nhanh chóng dời tầm mắt sang nơi khác.

"Hai người ổn chứ?"

Minseok từ bên ngoài chạy vào quét mắt một lượt liền tìm thấy Sanghyeok đang được Minhyung ôm lấy. Trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, Sanghyeok rõ ràng ngửi thấy mùi hương đó nhưng em cố gắng kìm lại cảm giác khó chịu ấy mà không nhăn mi, em không muốn Minseok phải bối rối. Em biết Minseok đã vì em mà bỏ thuốc lá, ắt hẳn chuyện vừa rồi đã khiến cậu không vui nên cậu mới phải tìm lại món đồ này để trút bỏ tâm sự, Sanghyeok biết rõ điều này và em cảm thấy vô cùng xót xa vì cảm giác tội lỗi. Dù sao Minseok cũng chỉ là vì yêu thương em quá mức, chẳng qua cậu rất dễ mất bình tĩnh đối với những chuyện liên quan đến em mà thôi.

| AllKer | Mon CherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ