"Nước có đủ ấm không? Nếu chưa thì anh tăng thêm nhiệt độ nhé!"
Minhyung đặt bàn tay xuống mặt nước cảm nhận độ ấm, sau khi đã cảm thấy vừa đủ liền lấy một chiếc khăn mềm khác thay em lau rửa làn da mềm mại. Sanghyeok ngồi trong bồn tắm co ro ôm lấy đầu gối. Hiện tại em vẫn còn nhớ về cái cảm giác khiếp sợ trước đó cùng với Jihoon ở trong gian toilet. Về phần Minseok sau khi đưa em về đến nhà đã nhanh chóng nhốt mình vào phòng ngủ riêng, nếu cậu còn ở bên cạnh em thêm một giây nào nữa chắc chắn Minseok sợ sẽ không thể kiềm chế nổi cơn điên của mình mà tổn thương em mất.
Em ngước đầu nhỏ lên nhìn Minhyung trước sau vẫn dịu dàng giúp em tắm rửa, sự dịu dàng của anh khiến trong thâm tâm Sanghyeok nổi lên cảm giác muốn dựa dẫm. Cánh tay em khẽ vòng qua cổ anh rồi rúc thân mình vào lồng ngực to lớn vững chắc của đối phương. Minhyung khẽ cong khóe môi cúi xuống đặt lên hai má em nụ hôn an ủi.
"Minhyung không giận em chứ?"
Sanghyeok nằm trong lòng anh hỏi bằng thái độ rụt rè, những ngón tay nhỏ đang xoắn tít vào nhau như đứa trẻ con mắc lỗi bị người lớn trách phạt. Nếu như đem câu này hỏi những người kia, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà trả lời là có, nhưng đây là Minhyung, anh luôn dung túng và tha thứ cho em tất cả mọi lỗi lầm, tuy là vậy Sanghyeok cũng thật sự rất sợ đến một lúc nào đó sự kiên nhẫn này rồi cũng sẽ mất đi mà thôi.
"Sao Minhyung lại phải giận em?"
"Vì...vì Jihoon đã đụng vào Hyeok. Các anh sẽ không vui..."
Minhyung thở dài một hơi khi nghe câu trả lời đầy sự dè dặt đó, anh siết em chặt thêm một chút, đứa nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về người khác mà không bận tâm bản thân mình vừa trải qua chuyện như thế nào. Cũng không thể trách em vô tâm với bản thân được, bọn hắn luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương em hết lần này đến lần khác, có khi đối với Sanghyeok lúc này những tổn thương do kẻ bên ngoài gây ra cũng không đáng sợ bằng nỗi sợ do chính những người trong nhà này đã gieo rắc vào lòng em trong những năm qua.
Một Lee Minhyung dịu dàng là không đủ, bên cạnh vẫn còn có một Minseok tùy thời sẽ phát điên và có những hành động bạo lực, hay một Wooje tuy tính tình vẫn còn con nít nhưng nó vẫn biết đâu là thứ thuộc về nó mà sẽ cọc cằn làm ra những hành động khiến Sanghyeok phải sợ hãi. Minhyung vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian khi Sanghyeok bắt đầu về chung sống cùng bọn họ, khi đó Sanghyeok vẫn còn ngây ngô với mọi thứ, cũng chính vì vậy khi phải đối diện với cơn thịnh nộ của họ em chỉ có thể bất lực gào khóc cầu cứu Minhyung. Nhưng giữa bọn họ đã sớm quy định với nhau về việc không được can thiệp vào cách thức dạy dỗ của nhau, những lúc như vậy anh cũng chỉ có thể an ủi em sau những trận đánh của Minseok hay những trò đùa quái ác của Wooje.
Nếu như hỏi bọn họ có yêu Sanghyeok không, câu trả lời tất nhiên là có. Chỉ là cách thức thể hiện của họ quá mức tiêu cực mà thôi.
"Anh không giận Hyeok. Hyeok yên tâm nhé."
Minhyung dành cho em một nụ hôn ngay bờ môi non nớt sau đó cẩn thận ôm em rời khỏi bồn tắm. Anh đặt em ngồi lên bệ bồn rửa tay, giúp đối phương thay vào một bộ đồ ngủ ấm áp, trước đó vẫn không quên giúp em thoa thuốc lên những vết thương bầm tím trên cơ thể. Mọi hành động vô cùng thành thục vì đã làm vô số lần trước đây rồi. Sanghyeok cong mắt nhìn Minhyung đang bận rộn giúp em làm hết việc này đến việc khác, đã có những lúc em khờ khạo suy nghĩ rằng, cho dù có bị phạt thêm nghìn lần nữa, chỉ cần bên cạnh em vẫn còn có Lee Minhyung như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKer | Mon Cher
FanfictionAll x Faker Sanghyeok đối với những người này có cảm kích, có ngưỡng mộ thậm chí là có cả sự sợ hãi.