Sanghyeok nằm trong vòng tay của Wooje mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, thằng bé dịu dàng dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ lưng dỗ dành bé con an ổn ngủ. Vừa rồi Wooje có kiểm tra liền phát hiện em bị sốt nhẹ, cả người lúc này vì cơn sốt mà đỏ ửng lên vô cùng yếu ớt. Một nét đẹp mỏng manh khiến cho người khác vừa muốn dỗ dành vừa muốn khi dễ, Sanghyeok chính là kiểu người như vậy.
"Rốt cục là Hyeok đã làm gì mà khiến anh nổi điên vậy Minseok?"
Wooje xót xa hôn hôn vào hai má của người trong lòng, dáng vẻ nâng niu cưng chiều vật nhỏ khác xa với hành động thô bạo vừa rồi của Minseok.
"Tên Jeong Jihoon đó nhìn thấy Hyeok rồi. Lại còn có vẻ như rất hứng thú"
Nói đoạn, tầm mắt Minseok lại rơi vào dấu vết vẫn còn chưa phai trên cần cổ của em, cố kiềm lại cơn nhộn nhạo khó chịu đang một lần nữa bùng lên. Cậu tự rót cho mình một ly nước lớn nhằm áp chế ngọn lửa tức giận trong lòng, cứ nghĩ đến tên cáo già đó có ý đồ không quá tốt đẹp với Sanghyeok liền khiến cậu một bụng đầy tức tối thiếu điều muốn đem em nhốt vĩnh viễn trong lâu đài do chính bọn họ xây nên tuyệt đối không để kẻ nào có thể tiếp cận được em nữa.
"Đấy là tôi chưa kế đến cả Siwoo cũng có mặt ở đó nữa "
Minhyung từ bàn làm việc đứng dậy, lời vừa dứt không ngoài dự đoán nhìn thấy hai gương mặt nhăn nhó ở phía đối diện. Nét mặt của Wooje có phần miễn cưỡng nhưng khi nhìn đến vật nhỏ chui rúc trong lòng mình tâm trạng có phần dịu lại, dù sao Minseok cũng đã phạt em rồi, nếu nó còn hành động gì sau đó nữa chỉ sợ rằng em sẽ không chịu nổi mất.
"Thôi thì đành chịu vậy, ai bảo Hyeok của chúng ta xinh đẹp quá làm gì?"
Wooje nhanh chóng lấy lại tâm trạng nở một nụ cười tinh nghịch như con nít của nó. Bàn tay nghịch ngợm chọc chọc lấy cái má ửng hồng vì sốt đổi lấy vài tiếng ưm a khó chịu vì bị làm phiền của em. Wooje lấy phản ứng của Sanghyeok làm niềm vui, không ngừng làm đủ mọi trò chỉ để chứng kiến biểu cảm ngây ngô của đối phương.
"Nhưng mà suy nghĩ lại, nhiều người để ý mèo nhỏ quá thật ra cũng không tốt nha"
Hàm răng của nó di chuyển đến vành tai non mềm của em chậm rãi gặm cắn, có đôi lúc không thể kiềm lòng được mà hung hăng cắn phập xuống khiến Sanghyeok trong vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đôi mắt của em mờ mịt hé mở chỉ nhìn thấy biểu cảm đang cười một cách nghịch ngợm của Wooje. Cả người em hiện tại đang vô lực, một chút phản kháng cũng không thể biểu hiện ra chỉ để có thể mặc cho thằng nhóc làm càn.
"Đừng nghịch ngợm nữa, em ấy đang bị bệnh, để Hyeok nghỉ ngơi đi"
Minhyung thở dài giành lấy em từ tay của thằng nhóc kia, anh nhỏ giọng nói vào tai em vỗ về.
"Ngoan ngủ đi, không ai làm phiền em nữa đâu. Có anh đây rồi"
...
Sanghyeok gật gù ngồi trong ô tô, ngày hôm nay là ngày đi khám bệnh định kỳ của em. Cơ thể của Sanghyeok không được tốt lắm nhất là vào mùa đông hiện tại, những cơn cảm mạo kéo đến ngày một nhiều hơn vì vậy mỗi tháng em đều phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần. Điều này dường như đã trở thành thông lệ không thể thiếu nhưng dù có lui tới nơi này bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng không thể nào thích nghi được cái không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi thuốc sát trùng này. Đôi lông mày nhỏ khẽ cau lại, em rúc vào chiếc khăn quàng cổ lớn, Minseok đi đằng trước vừa đi vừa siết lấy bàn tay nhỏ của em vô cùng chặt chẽ như sợ rằng em sẽ đi lạc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKer | Mon Cher
FanfictionAll x Faker Sanghyeok đối với những người này có cảm kích, có ngưỡng mộ thậm chí là có cả sự sợ hãi.