Kim Hyukkyu ngồi một bên nhìn người đang nằm ngủ trên giường một chút cũng không rời mắt. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy, anh khẽ khàng vươn bàn tay chạm vào gò má của em, Sanghyeok của anh đã gầy đi rất nhiều, vừa rồi kiểm tra một lượt cơ thể của em khiến cho Hyukkyu không khỏi hít một hơi đầy xót xa.
Lee Sanghyeok mà anh từng nâng niu bảo vệ không biết trong vòng một tháng qua đã phải trải qua chuyện gì, những vết thương lớn bé đều có đủ in hằn lên làn da tái nhợt của đối phương. Với những suy nghĩ tồi tệ nhất, khi kiểm tra địa phương nhạy cảm đó nhìn thấy vùng da xung quanh bị sưng tấy tổn thương không hề nhẹ khiến cho cơn giận vô thức bùng lên trong lòng anh.
Bị kẻ khác xâm phạm cùng đánh đập một cách tàn nhẫn như vậy rốt cuộc đứa nhỏ của anh đã đắc tội với ai để mà phải hứng chịu những hành động đó. Kim Hyukkyu biết rõ người như Lee Sanghyeok nhất định sẽ không có việc gây chuyện với kẻ khác nhưng người bên cạnh em thì khác.
Chìm trong những suy nghĩ của bản thân Hyukkyu không hề để ý người bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào chỉ đến khi nghe thấy âm thanh kêu lên thật khẽ mới thành công kéo anh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình.
Lee Sanghyeok nằm trên giường nhìn lên trần nhà lạ lẫm, tâm trạng lập tức rơi vào mơ hồ không hiểu. Em nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Park Dohyeon nhưng tuyệt nhiên không hề thấy gã. Sự lo lắng bất chợt ập tới khiến cho trái tim Sanghyeo thoáng chốc liền trở nên căng thẳng, em dùng cánh tay nâng đỡ cơ thể của mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy bả vai mình.
Kim Hyukkyu nhìn Sanghyeok tỉnh dậy thì vô cùng mừng rỡ, anh ôm lấy gương mặt đứa nhỏ đối diện với mình nhưng ngoài dự đoán thay vì là sự mừng rỡ, đứa nhỏ trước mặt anh chỉ tồn tại nét hoang mang sợ hãi. Em vụng về thoát khỏi bàn tay của anh sau đó quay người giống như đang tìm kiếm gì đó một chút sự chú ý dành cho Hyukkyu cũng không có làm cho anh cảm thấy hơi đau lòng.
"Hyeokie, em sao vậy? Là anh đây, Hyukkyu của em đây mà?"
Nhưng mặc kệ sự nỗ lực của Hyukkyu có lớn như thế nào, Sanghyeok vẫn một mực né tránh. Em lui người lại rúc người vào một góc giường dùng ánh mắt dè chừng nhìn anh sau đó liền giấu mặt vào hai đầu gối rồi dùng tay ôm chặt thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng kêu nhỏ sợ hãi như một cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim Hyukkyu.
Đứa nhỏ vẫn luôn tìm đến anh như tìm đến người bảo hộ duy nhất hiện tại lại đang sợ hãi né tránh anh. Sự xoay chuyển đầy bất ngờ này khiến cho Hyukkyu hít thở có chút không thông, nhưng ngay sau đó liền tự nhủ rằng em chỉ là đang chưa ổn định tinh thần mà thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, Kim Hyukkyu không tin mình sẽ thất bại như vậy.
"Hyeokie, đừng sợ anh...có được không? Anh sẽ không làm hại em"
Hyukkyu tiến lại gần đứa nhỏ đang thu mình lại kia sau đó bằng một cách chậm rãi nhẹ nhàng nhất ôm lấy em vào lòng mình, anh có thể cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể đang trong lồng ngực mình nhưng vòng tay không vì vậy mà nới lỏng, những chiếc vuốt ve sau lưng kiên nhẫn trấn an con mèo nhỏ đang run rẩy. Lee Sanghyeok không nhận ra anh, điều này khiến cho Hyukkyu vô cùng đau lòng nhưng anh cũng rất nhanh dẹp bỏ sự thất vọng ấy ra đằng sau đầu, điều quan trọng nhất chính là giúp cho em bình tĩnh lại, những chuyện sau đó anh sẽ từ từ giúp em nhớ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKer | Mon Cher
FanfictionAll x Faker Sanghyeok đối với những người này có cảm kích, có ngưỡng mộ thậm chí là có cả sự sợ hãi.