- điêu điêu, chưa nhận được một cái lì xì nào luôn ấy?
nó vừa nói tay vừa chìa ra, nó trắng tay. đúng thật là có nhận được phong bao lì xì gì từ Quang Anh đâu. nhìn lại người yêu, mắt nó lại mất kiểm soát mà nhìn thấp xuống một chút nơi phần ngực áo. con vợ nét thật, áo đóng cúc lả lơi để lấp ló bên trong là làn da trắng sữa. Đức Duy nốt khan mấy lần rồi, nhìn ngon thế cơ mà.
- eo ơi, cả đêm hôm qua. thề luôn.
nó cũng khó mà tập trung được vào lời anh nói. mị lực của làn da kia quá lớn đối với nó, nhưng nói đi cũng phải nói lại. đêm hôm qua nó cũng có được cái gì đâu, quay lại nhìn bé yêu đang biện minh rất hăng say mà mắt nó chỉ chăm chăm nhìn xuống. sơ mi trắng lại còn ăn mặc nóng mắt thế này, không phải là đang cố tình thu hút đôi mắt nó thì là gì.
- oan thật đấy.
nó vừa nói, lại chẳng thể kiềm được mà lại quay lại nhìn thêm. Quang Anh biết cái thằng đầu trắng kia nó nhìn gì, có cần phải lộ liễu đến thế không. nó nhìn đến mức thiếu điều sắp úp mặt vào ngực anh tới nơi rồi. kính thì cũng không đeo kính đen, cứ quen thân mà nhìn thôi. mà đúng là anh chưa lì xì thằng người yêu anh thật, nhưng anh với nó cũng có cả một buổi tối ngồi lại xem phim cùng nhau rồi.
- em thật sự quên hết rồi.
nghe người yêu nói vậy thì nó mới nhớ đến chuyện tối ngày hôm trước, lì xì là lì xì sao lại quy ra xem phim này kia được. nhưng mà nó cũng nào đòi hỏi gì thêm, được dành thời gian với anh là quý hơn ngàn vàng rồi. nó gật gù, thôi thì cứ cho rằng đấy cũng là lì xì đi. Quang Anh lì xì thời gian của anh cho nó.
- à đấy là lì xì à? cũng được.
cái mâu mừn từ đời nào rồi giờ mới đăng:)
