nó tươi cười, mặc kệ trời có đổ mưa lớn. hàng nghìn ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu. nó ôm ngực thở nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. trước mặt là dàn trống thường sẽ dành cho anh. hôm nay Đức Duy bỏ guitar, nó chọn trống. cả nó và anh sẽ cùng có thể cháy trên sân khấu concert cuối này. nó biết Quang Anh buồn lắm, vì chấn thương mà anh chẳng thể biểu diễn được nhiều. nhưng nó sẽ là người thay phần anh để cháy hết mình cho đêm nay. nếu vào nhưng concert trước nó cháy 200% thì concert này nó phải cháy 500-600%.
nó sẽ cháy thay cả phần người yêu nhỏ của nó, mong rằng anh sẽ thấy được mà nhẹ lòng hơn. khi nhận tin anh chấn thương nó đã khuyên anh nên nghỉ ngơi, nhưng người yêu nó không đồng ý. Quang Anh bị chấn thương, điều ấy khiến anh luôn cảm thấy có lỗi với khán giả, người yêu nó suy nghĩ rất nhiều rằng bản thân khiến khán giả thất vọng. người yêu nhỏ của nó là vậy, hạnh phúc của Quang Anh là được đứng trên sân khấu, nơi anh gọi là nhà, là gia đình. Đức Duy cũng chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Quang Anh thôi.
- anh, chút nữa anh vẫn ra diễn à.
nó xoa xoa nhẹ vai Quang Anh, bé yêu của nó ngồi một góc nói chuyện với chị Duyên. Quang Anh thấy nó thì liền gác lại câu chuyện mà mỉm cười, nó ngồi xuống cạnh anh. chị Duyên đưa cho anh cái quạt Quang Anh cầm rồi lại đưa ra khoe cho nó xem. cái quạt được in hình của nó, mặt sau thì in tên nó rõ nổi bật. Đức Duy cũng xen tay vào mà cần cái thân quạt. ý định của nó lại chẳng rõ ràng quá, nó muốn tay nó chạm tay anh thế đấy. thích trêu cho Quang Anh cười.
- ban nãy em diễn, bên ngoài bắt đầu mưa lớn rồi.
nó nhìn anh, có chút lo lắng. nó vẫn muốn anh ở đây nghỉ ngơi hơn là ra ngoài dầm mưa. nhưng anh chỉ lắc đầu, Quang Anh nhìn nó, chỉ cần như vậy thôi là Đức Duy đủ hiểu anh muốn gì rồi. nó biết anh muốn gì, nên cho dù nó có nói thêm cả trăm lần nữa thì Quang Anh vẫn không thay đổi ý định.
- vậy khi diễn nhớ đừng đi xa em quá nghe không.
nó hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh, Quang Anh của nó không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. nhưng nếu nó trách anh 1, nó sẽ trách bản thân 10. vì nó không chăm sóc anh cẩn thận, anh nhìn thằng bé người yêu ngông nghênh của mình. hôm nay Đức Duy đã khiến anh rất tự hào, nó đã diễn thay anh. cháy thay anh, nó mang năng lượng của anh và của nó cùng cháy rực trên sân khấu mỹ đình. mưa lớn càng khiến anh thương nó hơn, Đức Duy luôn biết cách làm anh vui.
- anh có phải trẻ con nữa đâu mà.
anh cười nhạt, xoa nhẹ má nó. nó vẫn lo cho anh, dù giờ nói vậy đấy rồi chút nữa không phải là anh theo nó đâu. mà là nó đi theo anh thì có, kể từ lúc anh gặp chấn thương Đức Duy đã luôn theo sát anh.
- không, anh đang bị thế này mà còn đi lung tung nhỡ ngã thì phải làm sao?
Đức Duy kiên quyết nhìn anh, khiến Quang Anh chỉ biết thở dài. đúng là ngang ngược.
đêm hôm ấy, bài hát cuối cùng vang lên "say hi never say goodbye" dưới cơn mưa như trút nước. mọi thứ bắt đầu và kết thúc đều theo quy luật của nó. trong bài team song "the star" 30 người cũng đều phải dần mưa nhân tạo ướt sũng cả người. giờ thì cơn mưa cũng được mang đến để kết thúc cho chuỗi hành trình anh trai say hi.
Đức Duy cứ luôn hướng mắt nhìn theo Quang Anh, thấy anh di chuyển đi xa là lại vội vàng chạy tới ôm eo anh kéo đi. hành trình này kết thúc thì sẽ có một hành trình khác được bắt đầu, và hành trình của nó cùng Quang Anh vẫn còn dài lắm. vậy nên điều nó cần làm bây giờ là giữ cho anh luôn mạnh khỏe, chỉ có như vậy thì hành trình của nó mới tiếp tục được. vì anh chính là nguồn năng lượng giúp nó để nó có thể tiếp tục đi tiếp.
