viết là Hoàng Đức Duy, đọc là thằng simp chúa Nguyễn Quang Anh. thằng nhõi ấy cứ mở mồm ra là một câu Quang Anh hai câu con vợ. làm anh có nhiều lúc ngượng chín cả mặt, mà không biết phải làm gì để bịt miệng nó lại. nay nó thấy cái bài đăng của ông bạn đồng niên Tuấn Huy aka Tage của anh mà suốt từ sáng đến giờ nó cứ mở mồm ra là con vợ ơi con vợ à mãi thôi. cái kiểu khịa khịa trẩu ơi là trẩu của thằng Duy thì anh nào có lạ gì nữa. hơn 20 tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày để ý mấy cái lung tung xong ghen nhặng lên.
nó vòng tay kéo sát anh vào lòng, nó ghen trẻ con thế đấy. ai bảo cứ cái lúc tranh luận với nhau về điều gì đấy mà anh sắp thua là Quang Anh lại lấy cái khoảng cách 2 tuổi của hai đứa ra khè nó. "anh biết cái này từ lúc mày chưa đẻ" nói thế thì cai thế nào được nữa. đấy, thế nên là giờ thì nó trẻ con, lì lợm, khó bảo luôn cho anh xem. bướng thì bướng thế thôi chứ lúc người yêu đổi sắc cái là cụp đuôi ngay. nó trêu anh là vậy nhưng cũng biết điểm dừng, chứ nhây quá là nóc nhà dỗi đấy. lúc đó thì còn lâu mới dỗ được đại ca.
- ghen đấy, con vợ chỉ được mình em gọi thôi.
nó hôn nhẹ lên bả vai anh, Quang Anh của nó mà. chỉ có nó mới được gọi thế thôi, Đức Duy ôm chặt eo anh. Quang Anh thì chỉ biết thở dài thườn thượt vì nó. dù nó hay ghen tuông trẻ con xàm xí thế này nhưng mà anh lại thấy vui khi nó như thế. chắc tại vì anh yêu cái thằng nghịch tử này quá rồi, mấy cái thứ ngáo ngơ thế này cũng chịu được. hoặc do thằng Duy nó bỏ thuốc lú anh, nên anh mới như thế. nó nhìn bàn tay anh, xong nhanh chóng dùng tay mình đan chặt lấy.
- được rồi, được rồi. sau chỉ để mình mày gọi thôi.
nó nghe vậy thì vẫn vùng vằng. Quang Anh gọi nó là mày, nghe chả tình cảm tí nào. ít nhất thì cũng phải gọi tên nó hoặc gọi là chồng chứ, chứ cứ xưng mày tao với nó suốt thôi. Đức Duy dụi đầu vào cổ anh, Quang Anh nhìn cái quả đầu trắng của nó. xong lại đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc nó, tóc thằng người yêu anh dài nhanh quá. mấy nữa lại chẳng khác gì tóc anh khoảng gần 1 tháng trước cho mà xem. nó ngước mắt nhìn anh, thấy Quang Anh đang nhìn mình thì lợi dụng mà hôn chụt một cái lên đôi môi hồng hồng kia.
- cứ gọi em là mày thế á, bé phải gọi là Duy chứ. không thì chồng yêu cũng được.
nó tấn công anh bất ngờ khiến anh ngơ mặt ra xong cười hề hề như vô tội lắm. Quang Anh nghe xong lời nó nói mà lườm cảnh cáo thằng người yêu nhẹ một cái.
- chồng cái con khỉ ý mà chồng.
anh vỗ cái bốp vào tay nó xong quay mặt đi chỗ khác. toàn bày trò tào lao, mà Quang Anh lại thấy vui mới hay. ở với nó lâu quá khéo anh cũng nhiễm rồi. Đức Duy bị đánh cái mà bật chế độ diễn xuất ngay, phải dỗ vợ vội.
- ơ kìa bée.
mừng ngày sinh nhật của bản thân, pluie ngoi lên với cả nhà đâyy.
