hôm nay là ngày mà thiên thần của Đức Duy xuất hiện. một ngày đặc biệt mà cứ đều đều hàng năm nó sẽ chuẩn bị cho Quang Anh những món quà bất ngờ, và tất nhiên năm nay cũng không phải ngoại lệ. một món quà đặc biệt đã được nó chuẩn bị kĩ càng, bánh kem và những nhóm ăn mà người yêu nhỏ của nó thích. và nó chuẩn bị thêm một cái cài nơ màu đỏ xinh đẹp, Đức Duy tưởng tượng ra cái cảnh Quang Anh ngo(a)n yêu của nó với mái tóc nâu đeo cái nơ này rồi. chắc chắn sẽ rất đặc biệt.
bữa tối, nó sắp xếp và chuẩn bị quà xong xuôi thì cùng anh ngồi xuống sofa để đón sinh nhật. cả hai đã dành ra rất nhiều thời gian để nói chuyện và ôn lại kỉ niệm cùng nhau. nửa đầu của buổi sinh nhật đã diễn ra rất vui vẻ và tốt đẹp, họ đón sinh nhật cùng với nhau. kể từ lúc cả hai vào Sài Gòn, cả nó và anh vẫn luôn chỉ đón sinh nhật với đối phương. qua ngày hôm sau mới tổ chức ăn uống cùng bạn bè. điều này cả hai chưa từng nói với nhau lần nào, nhưng cả Quang Anh và nó đều luôn chỉ ở cạnh đối phương vào ngày quan trọng.
nó nhìn vào màn hình điện thoại, căn chỉnh thật cẩn thận để chụp cho em bé nhà nó những tấm hình ưng ý. Đức Duy lại có được thêm một năm nữa đón sinh nhật với người yêu, nhìn cái bánh nhỏ màu trắng ngọc mà bản thân chuẩn bị. nó chẳng kiềm được mà tự cảm thán sao bản thân lại có thể chọn một cái bánh nhìn khớp với cái giao diện của người yêu nhỏ đến thế. Quang Anh của nó dễ thương vô cùng, rồi đôi mắt nó lại liếc nhìn cái cái nơ ở gần đó. thứ ấy sẽ để dành cho lúc tiệc tàn.
nếu nhìn một người mà có thể mòn được thì chắc chắn Quang Anh bị thằng Duy nhìn cho teo lại chỉ còn có một mẩu thôi cũng nên, ánh mắt nó chẳng thèm che giấu mà cứ dán chặt lấy anh. Quang Anh nhìn vào cái bánh xinh xinh trong tay, lại nhìn Đức Duy. anh nhắm mắt, nêu ra điều ước của mình rồi thổi tắt cây nến nhỏ. sau đó anh cắt bánh và cả hai cùng nhau thưởng thức cái bánh ngọt kia. Quang Anh không rõ là vị bánh vốn ngọt ngào như vậy hay vì anh được ăn nó cùng Đức Duy. nó nhìn mãi chờ đến khi anh ăn xong mới lên tiếng.
- bé, bóc quà dần thôii.
nó đẩy lại chỗ anh 4-5 cái hộp kích thước lớn nhỏ đều có, được gói trong giấy gói quà rất cẩn thận. Đức Duy đặt điện thoại xuống bàn, nhìn biểu cảm của Quang Anh mà nó suýt nữa bật cười thành tiếng. anh hơi ngơ ra nhìn nó rồi nhìn số quà nó tặng, từng này là vượt quá chỉ tiêu số quà tặng của một người rồi.
- sao Duy tặng nhiều thế?..
anh vươn tay nhấc một trong số các hộp quà được đặt trên ghế lên. cảm giác hơi nặng khiến anh có chút tò mò, xong lại mang cái sự tò mò ấy bộc lộ hết trên khuôn mặt xinh đẹp mà nhìn nó. không biết bao nhiêu lần nó phải nuốt khan vì sự xinh đẹp quá đáng này của Quang Anh rồi. nó mỉm cười, đẩy số quà còn lại vào lòng anh.
- vì bé là người đặc biệt của em mà.
nó nhướng người tới hôn nhẹ lên mí mắt anh, Quang Anh nghe nó nói vậy thì chỉ biết nhìn xuống số quà kia. người yêu anh nó chính là như thế. nó không bao giờ để anh chịu thiệt bất cứ cứ gì. Quang Anh mở từng phần quà mà nó tặng, toàn bộ đều là những món anh rất thích. cũng chẳng rõ thằng người yêu anh sao mà lại biết được, vì anh chưa từng nói với nó về việc anh thích bất cứ món trong đây. Đức Duy đưa anh đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
