Chương 7: Lạ

142 15 0
                                    

Halilintar đi như chạy ra khỏi nhà Solar, hối hả mãi mới hết cái ngõ nhà thằng bạn. Lúc dẫn vào, cậu được giới thiệu là đoạn đường dài ngoằn ngoèo này vẫn là đất nhà đứa nhóc đeo kính, không hiểu sao lúc đi trên đó Halilintar cảm thấy nó dài hơn đường bình thường rất nhiều. Thằng nhóc giàu có đáng ghét!

Không mang theo cặp nên việc di chuyển dễ dàng hơn, Halilintar như trở lại ngày thu chạy tiếp sức, lấy hết sức bình sinh phi một mạch đến nhà Gempa. Dù vậy, bình thường khoảng cách từ nhà cậu đến nhà Gempa đã tương đối khá xa, mà nay còn ngược đường từ nhà Solar đến đó, không khác gì chạy từ Nam ra Bắc, mệt muốn đứt hơi. Đứa nhóc chạy giữa trời đông lảo đảo như sắp lao ra giữa đường, đầu quay mòng mòng, cái bánh gạo trong túi áo còn chưa kịp đụng tới, thêm cả việc mắt nhắm mắt mở, sắp díu lại vào nhau càng khiến ruột hay dạ dày như muốn lộn lên tận họng. Đứa nhóc chỉ mong hễ ai đó đi xe mà nhìn thấy cậu thì né xa xa một chút, không lại rước họa vào thân, thêm một cục nợ 'tai nạn giao thông' hoặc 'tông trúng người đi bộ'.

Đến được cổng nhà Gempa, Halilintar cảm thấy như là một kì tích. Cậu chống tay vào gối thở hồng hộc, chờ một khoảng thời gian cho đầu hết ong, mắt lấy lại tiêu cự do dừng đột ngột sau khi vận động mạnh, cũng là cơ hội để cậu nhóc bình tĩnh lại, sắp xếp lại đống từ ngữ rối bòng bong trong đầu. Halilintar lấy can đảm, thở nhẹ lại, đứng thẳng người bấm chuông cửa nhà ông Gempa, nhịp tim cậu vẫn cao, đập bình bịch, chủ yếu là do sợ phải nhìn thấy người ta sau khi mình gây ra lỗi.

Bất ngờ, người ra mở cửa lại là Taufan. Cậu nhóc lo lắng nên đã chủ động đưa anh họ về tận nhà. Về đến nơi thì được ông Tok Aba mời ở lại ăn trưa nên cậu đồng ý luôn, có miếng ăn dại gì từ chối, một phần cũng vì tay nghề tuyệt vời của Gempa được truyền dạy từ ông của cậu. Ai mà ngờ mới bê được bát cơm lên, bưng đến miệng rồi lại có người hỏi cửa, làm cậu nhóc tiếc nuối buông đũa để ra xem vị khách giữa giờ cơm trưa này là ai. Nếu biết là Halilintar thì Taufan đã trốn dưới gầm bàn rồi để ông ra rồi. Không phải cậu tránh né cậu nhóc mắt đỏ ấy, chỉ là cậu vừa đánh người ta, lại còn lớn tiếng với cậu nhóc đang rất tổn thương mà cậu với Gempa nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn không hết, nên đâm ra bị khó xử và bối rối, không biết phải làm sao.

Vẫn là Taufan mở lời trước, cậu nhóc gượng gạo cười hề hề, gặng hỏi Halilintar.

"Cậu đến tìm Gempa à? Đợi chút, tớ gọi cậu ấy liền."

Nói xong, Taufan định đánh bài chuồn ngay lập tức thì bị cậu bé kia kéo áo lại. Dù đôi mắt vẫn còn lờ đờ nhưng con ngươi đỏ ấy nhìn thẳng vào cậu, rất kiên quyết.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu nữa."

Taufan có chút bất ngờ, nghĩ lung tung, sợ cậu bé trước mặt này tự ái chuyện ban nãy, nên đến đây 'đoạn tuyệt' với cậu và Gempa luôn. Taufan dứt tay Halilintar ra khỏi áo mình, chuyển sang nắm chặt bàn tay cậu bé, rướn người nói vọng vào nhà, gọi rống tên cháu chắt nhà người ta "Gempaaa!!!"

Gempa đang sắp nốt bữa trưa ra mâm, nghe tiếng gào thét vang vọng của Taufan ở ngoài cửa, đứa trẻ chạy vội từ bếp ra, lo lắng lỡ cậu bé kia làm sao. Ra đến nơi, Gempa thấy Taufan vẫn bình thường, chỉ là đang quay mặt về phía cậu, chun mũi, đôi mắt sapphire chớp chớp liên tục cầu cứu cậu. Mà không phải một người, Gempa còn thấy một cục đỏ đỏ đen đen loáng thoáng phía sau Taufan, cậu bé liền biết đó là ai. Sắp giống Taufan rồi, Gempa có đôi chút muốn chạy vào bếp, chuẩn bị tinh thần rồi mới ra nói chuyện với đứa bé cọc cằn kia, dù sao cậu vẫn còn hơi giận chuyện ban nãy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gempa vẫn phải giải cứu Taufan trước, mà thực ra cậu bé cũng rất lo lắng cho gương mặt tái nhợt ở kia, không biết đứa nhỏ ăn gì chưa mà đã chạy đến đây. Đi về phía hai đứa nhóc, không còn lưng Taufan chắn tầm mắt, Gempa càng không biết sẽ nói chuyện gì, bởi lẽ cậu còn tưởng Halilintar giữ Taufan ở cửa, mà nhìn xem, thằng nhóc kia mới là đứa giữ khư khư tay bạn không cho đi đâu.

[SolHali] Vọng An HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ