Chương 12: Vì cậu

156 16 2
                                    

Sau gần hai tiếng chật vật nuốt cùi dưa thay bữa tối, Solar ấm ức cắn răng dọn một đống hổ lốn dụng cụ nhà bếp đã qua sử dụng với tinh thần ăn rồi thì phải làm.

Halilintar hài lòng với sự biến mất gọn gàng, ý nghĩa của 70 cành, cậu thoải mái vùi mình trong đống chăn dày trên ghế sofa, nằm ườn như con mèo lười chờ bình nóng lạnh hoàn thành chức vụ cuộc đời nó.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu trai đang lim dim, Halilintar mắt nổ mắt xịt nhìn tên hiển thị, cất giọng đều đều.

"Xin chào. Buổi tối tốt lành."

'Mày đi ngủ rồi à?' Ice hoài nghi nghe tiếng chào thều thào đầu dây bên kia, cậu còn chưa đi ngủ thì sao nhân loại có thể.

"Chưa. Mày gọi chi vậy?"

'À. Bố tao mới đi công tác về, mua lắm đồ quá. Mày với Solar ăn mứt dưa không mai tao mang cho.'

"Ồ. Món khoái khẩu của bạn mày. Ăn ạ." Mứt dưa. Mứt dưa. Halilintar bắt đầu một nụ cười vô nhân tính.

'Nghe giọng mày có vẻ thoải mái. Mày với nó sao rồi?'

"Bình thường. Chắc vậy."

'Từ bao giờ?'

"Hai tiếng trước."

Halilintar chờ mất một lúc mới nghe bên kia trả lời, cậu còn định cúp máy, cứ tưởng nó ngủ gật luôn rồi.

'....Ồ. Ê Hali, mai mày với nó đến trường sớm sớm tí.'

"Để làm gì? Sớm là mấy giờ?" Nghe tiếng gọi của Solar trong phòng bếp, Halilintar lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi tắm rửa, riết không biết ai mới là chủ nhà.

'6 giờ rưỡi đi. Nhớ đấy.'

"Gì sớm điên vậ-" Chưa dứt câu, Halilintar chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút bên tai. Cậu cau mày vứt điện thoại lên ghế, mặc kệ.

Sau một hồi đánh vật với đống chén bát nồi niêu xoong chảo, Solar quần áo ướt nhẹp, phờ phạc bước ra khỏi bếp. Tôi rửa bát, bát cũng rửa tôi. Đây là lần đầu tiên anh phải động tay động chân mà không cần động não, mắc mệt thiệt chứ.

"Ai gọi mày vậy?"

"Quảng cáo mứt hoa quả."

"???"

"À Solar, Ice bảo tao với mày mai 6 giờ rưỡi đến trường có việc."

Ra là Ice gọi. "Mà sao sớm thế?" Đến đẩy cửa hộ bác bảo vệ hay gì.

Halilintar nhún vai tỏ ý không biết, cậu bỏ biến lên tầng lấy quần áo rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.

Bên kia đầu dây, ngắt điện thoại của Halilintar xong, Ice chuyển sang điện thoại ở tay bên kia, chầm chậm đánh vần mấy từ "Cứ vậy mà làm nha."

❛❜
"Taufan đi rồi ạ?"

"Ừ, cô thấy 6 giờ nó ra khỏi nhà rồi con."

"Con cảm ơn cô ạ. Con chào cô." Halilintar ngơ ngác nhìn Solar đang đứng chờ ở cổng "Đi rồi. Sớm thế."

"Làm như mày với tao không đi giờ dở hơi ý." Solar không quan tâm nhiều, kéo tay Halilintar đang lơ mơ đi sóng vai với mình.

Hai bạn trẻ chưa có gì bỏ bụng, Halilintar chỉ ném cho Solar hộp sữa dâu loại thường ngày, bảo thay bữa sáng. Tối ăn cùi dưa, sáng uống sữa dâu, Solar trề môi ghét bỏ chế độ đãi ngộ nô lệ quá mức bèo bọt, nhưng không dám hó hé câu nào. Anh ấm ức chọc hộp sữa bé bằng lòng bàn tay, bình phẩm, mùi dâu thì khá rõ, nhưng vị nhạt hơn anh nghĩ, không nói thẳng ra là nó nhạt toẹt.

[SolHali] Vọng An HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ