Chương 6: 'Mẹ'

136 16 4
                                    

Halilintar's pov

Ngày trước, gia đình tôi khá giả. Cha tôi làm công tố viên tại tòa án tỉnh, thi thoảng ông cũng thụ lý một vài vụ án từ trung ương. Còn mẹ tôi, tôi chưa từng gặp bà ấy, cha bảo tôi là sinh mệnh của mẹ, là niềm hy vọng, tình yêu lớn lao, là tất cả linh hồn bà gửi lại nhân gian cho cha. Cha rất yêu thương tôi. Tôi cũng vậy. Tình yêu của cha chưa bao giờ làm tôi cảm thấy thiệt thòi.

Năm tôi 4 tuổi, cha tôi đưa một người phụ nữ khác về nhà, ông ấy nói đó là mẹ kế của tôi. Bà ấy rất đẹp, mái tóc màu đỏ rượu chảy dài trên vai, đôi mắt toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Đó là lần đầu tiên tôi gặp 'mẹ', cùng con gái của bà ấy, chị Kira'na.

Đó gần như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với một đứa trẻ như tôi. Chị Kira'na hơn tôi 6 tuổi, là một người con gái xinh đẹp, má tóc thừa hưởng từ mẹ, làn da trắng muốt, đôi mắt đỏ trong, ánh tia sáng cam, một đôi mắt gần giống tôi. Nhiều người bảo hai chúng tôi có ngoại hình rất giống nhau, một số dè bỉu, lời qua tiếng lại về gia đình tôi, nhưng tôi lại thấy rất vui. Chúng tôi giống nhau, Kira'na là chị gái của tôi, người con gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Chị Kira'na rất dịu dàng, đôi khi cũng thật mạnh mẽ, chị khiến tôi cảm thấy được yêu thương, chở che, bao bọc, được phép nũng nịu như một đứa em nhỏ. Khi đó, tôi là đứa trẻ hạnh phúc. Tôi năng động, hoạt bát, tựa Taufan vậy.

Tôi không đủ lớn để tự rút ra điều gì, nhưng có vẻ như 'mẹ' không thích tôi. Chỉ đơn giản là những lúc ở gần bà, tôi không cảm nhận được sự dịu dàng, yêu thương, âu yếm mà Taufan hay bọn trẻ ở trường đã kể với tôi, cũng có thể do chưa một lần được ôm mẹ, nên tôi không thể hiểu được tình cảm của bà ấy hay chăng. Cảm xúc không thoải mái, gần gũi là có thật, khi đó tôi nghĩ mình đã làm gì có lỗi với bà. Tôi đã hỏi cha và chị, họ nói bà ấy chỉ không giỏi bộc lộ tình cảm, chỉ cần một thời gian nữa thôi. Tôi không hỏi vấn đề ấy chỉ trong một lần, tôi muốn biết có cách nào giúp tôi gần 'mẹ' hơn hay không, nhưng dường như sự tò mò giết chết con mèo, vì đôi ba câu vu vơ của tôi, cha và 'mẹ' đã nhiều lần to tiếng. Tôi biết đó là lỗi của mình, dù trong lòng còn vướng mắc, tôi không có ý định nhắc đến điều này nữa.

Giá như khi đó, một đứa ranh con có thể học được cách đọc cảm xúc, đừng cố gắng cưỡng cầu, mọi chuyện đã có thể cứu vãn. Năm tôi học lớp 3, vào ngày sinh nhật của 'mẹ', tôi đã vẽ lên kế hoạch, cùng cha và chị tổ chức ngày tiệc mừng bí mật cho bà. Hôm đó mưa rất lớn. Ngày bão. Cha đã phớt lờ sự ngăn cản của 'mẹ' ở đầu dây điện thoại bên kia, mong muốn thành toại một ngày đặc biệt cho bà, một phần không muốn nhìn thấy tôi thất vọng vì kế hoạch đổ vỡ, ông nói không sao. Cha chở tôi và chị trở về nhà trong thời tiết khắc nghiệt. Ngoài cửa xe, gió đánh, giật tung, bay túi bụi những chiếc lá và cành cây xơ xác bên đường, mưa xối xả đập mạnh vào mặt kính, tưởng chừng như cố đập nát hình ảnh chúng tôi phản chiếu trên đó.

Khi đó tôi nhớ rõ, có một chiếc xe bán tải xanh lớn vượt qua chúng tôi, đột ngột dừng lại, rồi lại tiếp tục đi, rồi lại dừng, chiếc xe đó đang cố tình áp sát xe của cha. Khi đó tôi rất hoảng sợ, mắt rơm rớm nước. Chị Kira'na nắm chặt tay tôi, thủ thỉ, an ủi tôi, nói không sao. Khi đó tôi đã nghĩ gì vậy, tôi nghĩ chị là vị anh hùng mạnh mẽ, người có thể đánh bại những người xấu xa, bảo vệ tôi hay sao? Tại sao tôi không sớm nhận ra, chị cũng là một người bình thường, một người con gái. Tôi sợ, chị cũng vậy.

[SolHali] Vọng An HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ