Chương 10: Trò chơi tình bạn

133 17 5
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái, mới ngày nào, lũ học sinh còn được hôn hít hẹn hò với cái giường trong cơn mê mang sưng vù con mắt, giờ đây lại phải nai lưng ra cắp sách đến trường tiếp tục sự nghiệp con ngoan trò giỏi. Ngày nghỉ thì vui, được cái hít đều thở ra một cái là mặt trời phủi mông đi mất, bù lại, ngày đi học có nguyện cống nạp, móc mắt dí sít sìn sịt vào cái đồng hồ nó mới thương tình nhích cho một giây. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, đám học sinh đau đớn ôm lòng phèo cho hay.

Sau ba tháng hè, quần chúng áo trắng quần dài hoan hỉ chia tay cha mẹ, chị em, hạnh phúc lau nước mắt sà vào vòng tay bao dung ấm áp của thầy cô, tri thức và bạn bè. Bạn bè thì có, nhưng chồng sách giáo khoa có đằm thắm, dịu dàng ôm ấp tình anh tình em không thì đám học sinh không chắc. Vừa học vừa thức tóc học sinh dày cũng 'cạn'.


Hết hai tiết đầu, trong giờ ra chơi ồn ã mới xuất hiện hình bóng học sinh ba tốt lần đầu cúp học không có lí do. Solar lấy chân đẩy cửa sau đi vào, tay vẫn cầm lát bánh mì, miệng thì nhai nhồm nhoàm, nhìn nó khô phát nghẹn.

Solar chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, lướt qua cái đầu với nhỏm tóc trắng lơ phơ giống anh đang cắm cúi giải tập đề mới cố gắng nuốt nốt miếng bánh để lên tiếng chào.

"Chào buổi sáng Halilintar."

Halilintar?

Người được nhắc tên bấy giờ mới chậm rãi ngẩng lên, nói thật, nếu không nhìn mặt bạn, Halilintar cậu cũng không nhận ra Solar vừa chào mình, nó lạ lạ sao sao.

"Chào mừng học xuất sắc đến lớp học vui nhộn. Tao còn đang mừng hụt tưởng mày chuyển trường rồi."

"Có việc."

"Hửm?" Halilintar nhướng mày.

"Việc riêng thôi. Mày không cần để ý."

Solar nhún vai trả lời. Anh trở về chỗ ngồi, lôi một chồng sách vở dày cộp không rõ lai lịch ra, lật dở quyển vở trắng tinh không tì vết do hai tiết đầu bỏ trống. Với một tình yêu vĩ đại, bất diệt dành cho khoa học tự nhiên cùng khả năng đọc công thức vanh vách như nuốt chữ, Solar buộc phải chăm chỉ chép bài đầy đủ môn Văn, hoặc liệt hẳn. Anh với tay lên bàn trước, vỗ lưng Gempa đang ngồi tán chuyện cùng Fang.

"Gempa, tao mượn vở văn."

"Đây nè." Lòng bao dung như mẹ hiền của Gempa ít khi từ chối lời nhờ vả của ai, việc học thì càng không. Nhưng cũng lạ, Gempa ngó sau lưng Solar vẫn thấy Halilintar ngoan ngoãn ngồi uống sữa làm đề, chữ Halilintar cũng đẹp ngang ngửa chữ cậu chứ có đâu kém cạnh gì.

Sau bạn lớp trưởng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quay lên tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Dù vậy cảm giác lạ lùng của Halilintar ban sáng hay quan sát khi đó của Gempa cũng không hẳn là sai. Phải nói là không cần trực giác, mắt thấy tai nghe thông thường cũng có thể nhận ra điểm khác thường.

"Solar đang cãi nhau với Halilintar à?" Đó là câu hỏi chung đang lên xu hướng trong mục tìm kiếm Hỏi xoáy đáp xoay - Goo-Tam thái tử-gle của cả lớp.

❛❜
Tiết Toán

Halilintar sau một hồi ngồi thẳng lưng ngoay ngoáy như thần với cái bút chì và những con số, mắt vẫn dán vào tờ giấy nháp chằng chịt chữ và đồ thị, cậu chọc chọc lưng Solar.

[SolHali] Vọng An HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ