Chương 8: Mô phật

157 18 2
                                    

Lớp 9

Bọn nhóc con loi choi ngày nào rồi cũng lớn. Hai từ "trổ mã" thật sự đáng khâm phục, chỉ cần vài tuần không gặp, đặc biệt ở cái tuổi dậy thì 13, 14, lũ bạn bè bỗng trông lạ hoắc, tưởng như mới lột xác, đứa cao vống hẳn lên, đứa còn như đi phẫu thuật thẩm mỹ thay cả khuôn mặt.

Năm 14 là cái tuổi ngỗ nghịch hơn trời, tính tình dở dở ương ương, nắng mưa thất thường, đang tưng tửng, dồ điên tự dưng nổi mốc, giãy đành đạch. Nói chung, trải qua cái tuổi này mới biết, cái tính cái nết hồi đó mà hứng được mấy năm là chắc chắn sẽ ngửi được cả đời.

Lên lớp 9 rồi, chúng sinh lớp A cũng dần thay đổi cách xưng hô. Khởi nguồn là từ ông tướng Blaze. Lần đầu là cậu buột mồm xưng 'tao' gọi 'mày' với Taufan, do mấy đứa ở lớp học thêm có đôi lần nói với cậu như vậy nên tự dưng cũng bị ảnh hưởng theo. Mới đầu còn ngại mồm, có sửa lại, sau lỡ nhiều thì quen, trở thành đại từ 'chính thất', giờ một số đứa không xưng hô kiểu vậy mới thực sự là dị nhân.

Trong số đó có Halilintar, nhưng cũng không hẳn, cơ bản là chỉ thực hành với Taufan và Gempa. Ngôn ngữ giao tiếp chính thức được thông qua và lưu truyền trong lớp học, áp dụng trên diện rộng, nhưng Halilintar không hiểu sao khó có thể mở mồm xưng mày tao với hai đứa kia được. Taufan cũng không gọi Halilintar là 'mày' bao giờ, Gempa là anh họ cậu nên càng không. Còn Halilintar đối với giao tiếp mày tao cùng Gempa thì như gang mồm mà nhè ra từng chữ, nói chung càng không ổn. Vậy nên trong lớp 9A vẫn tòi ra bốn nhân tố xưng 'tớ' 'cậu' đều đặn ngọt xớt, thêm cậu bé ngây ngô Thorn đang tùy cơ ứng biến.


Một buổi sáng ngày đông, Thorn lon ton chạy lại gần bàn Solar, chọc chọc vai đứa bạn, nhờ vả.

"Solar, tối nay đi đưa đồ với tớ đi. Tớ định rủ Taufan nhưng nay nó về quê mất rồi, còn Blaze định trốn học tối nay."

"Được thôi. Nhưng sao cậu phải rủ đông vậy?" Solar từ bàn dưới quay sang, gật đầu đồng ý, tiện nêu lên thắc mắc của mình.

"Tại nhà bác ý ở đường số 4 khu bên cạnh, lại còn cuối ngõ, tớ nghe phong thanh ở đấy thi thoảng có mấy nhóm thanh niên lêu lổng chặn đường ăn cướp, mà khu đó còn đang xây dựng, vắng teo." Thorn lắc đầu, nhăn mặt "Tớ sợ gặp thật."

"Sao không đi ban ngày, sáng sủa."

"Mẹ tớ bảo bác cần gấp hôm nay, mà bác đi làm muộn mới về. Nên tớ định 9 rưỡi tan lớp học thêm rồi qua đưa luôn." Thorn kéo cái ghế dãy bên cạnh, ngồi xuống. "Tớ muốn rủ thêm các cậu." Căn bản có thêm mỗi mọt sách Solar cũng không thay đổi gì nhiều, thêm mạng người thôi. Thần đồng này không mở sách giáo khoa ra giảng đạo lý để giác ngộ cho bọn chúng được, làm được thì bố mẹ mấy đứa đấy đã không phải ăn không ngon ngủ không yên với mấy giao tử nhị và nhụy như bây giờ.

"Hiểu rồi." Solar gật gù, dù sao đi đông cũng an toàn hơn. Cậu vẫn không hiểu vì sao thời buổi này rồi mà vẫn còn mấy vụ thanh niên tụ tập tập làm giang hồ đi ăn cắp, mà cảnh sát không hốt được lũ đấy về đồn một lượt được hay sao mà để 'bách tính' sống trong lo sợ.

Nhớ ra túi tiền nợ của mình, Solar nói với Thorn "Hôm nay 5 rưỡi mới tan lớp, ba bọn tớ định ở trường học tới 7 giờ rồi qua chỗ ông Tok Aba luôn. Vậy 9 giờ Hali tan làm rồi bọn mình xuống chỗ học thêm đón cậu nhé." Chợt nhận ra chưa hỏi ý kiến hai đứa kia, Solar chèn thêm câu hỏi với bàn bên dưới "Hai tình yêu bận gì không?"

[SolHali] Vọng An HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ