"Nhóc con, đi đứng cẩn thận!"
Tài xế ô tô bíp còi lớn, chật vật đánh lái sang trái tránh xa lề đường hết sức có thể. Người đàn ông trung niên tim đập thình thịch, cáu gắt nạt lớn sau khi thoát khỏi tình trạng khẩn cấp.
Cậu thanh niên bị tiếng còi đánh tiếng giật mình, lảo đảo lùi nhanh về sau, lưng đập vào cửa quán nước trên vỉa hè.
Một màn ầm ĩ khiến mọi người xung quanh không khỏi hóng hớt, tò mò. Một người phụ nữ, có lẽ là chủ cửa hàng hớt hải chạy ra. Bà quan sát, cố hỏi thăm sự việc từ những vị khách xung quanh để đánh giá tình hình một cách nhanh chóng. Bà vỗ lưng đứa trẻ, lo lắng hỏi thăm.
"Cậu bé, cháu không sao chứ?"
Halilintar bừng tỉnh lùi lại mấy bước, tránh khỏi sự động chạm bất ngờ. Nhận ra sự vô ý và bất lịch sự của mình, cậu nhỏ giọng trả lời.
"Cháu không sao, cảm ơn cô."
"Ừ, cứ ngồi nghỉ một lúc rồi hãng đi. Có gì cần giúp thì vào trong gọi cô." Người phụ nữ tốt bụng lấy tạm chiếc ghế ở bàn bên cho đứa trẻ.
Cô trở lại vào trong quán.
"Chị, tay thằng bé...nếu nó cứ cào như thế sẽ đau lắm."
"Ừ, cứ kệ nó một lúc. Có vẻ thằng bé không được bình tĩnh." Cô ái ngại quay lại nhìn thằng nhóc mặt mũi tái mét, lo sợ nó ngất ra đấy, cũng ngại những vị khách khác cảm thấy phiền. "Thôi khách gọi kìa, em ra xem dùm chị đi."
Cùng lúc đó, Solar chạy thục mạng về đến nhà Halilintar thì vẫn thấy cửa đóng then cài, nghĩ chắc rằng nó đi đường lớn thay vì đường ngõ anh vừa qua nên lại chạy ngược lại đi tìm.
Sốt sắng đi tìm, may sao Solar thấy nó đang ngồi chống gối đỡ trán ở một quán nước ven đường. Anh vội vàng chạy lại, quỳ xuống xem xét.
"Nhóc Hali, sao mày lại ngồi đây." Anh dỡ bàn tay nhầy nhụa của nó xuống khỏi mặt.
Thay vì nhận được câu trả lời từ chính chủ, một vị khách ở bàn bên cạnh nhoái người sang, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.
"Nãy thằng bé đi đứng kiểu gì tí chúi đầu vào ô tô, bị người ta quạt cho. Bà chủ cho nó ngồi nghỉ nhờ. Nhóc là bạn nó thì đưa nó về cho an toàn."
"Cháu hiểu rồi." Solar gật đầu đáp lại. Anh nhìn biểu cảm khó chịu chau mày, nhắm tịt mắt của đứa kia, lên tiếng gọi.
"Hali, nhóc Hali. Halilintar."
"Solar?"
"Ừ, là tao. Tao đưa mày về."
Solar đưa tay lên trán nó xem xét, thấy tạm thời không vấn đề gì mới kéo nó đứng dậy. Anh trở lại vào quán nói lời cảm ơn với bà chủ trước khi cầm tay Halilintar dắt về.
"Mày có biết ai đang dắt mày về không thế?"
"Einstein là nhà Vật Lý hay Hóa học?"
"Mày nói xem tao với mày đang đứng ở không gian ba hay bốn chiều?"
Solar đi phía trước liến thoắng không thôi, đứa đằng sau bị dắt đi nghe muốn ù tai, xoắn não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SolHali] Vọng An Hà
FanfictionAnh là Phàm Dương - Mặt trời nơi trần thế Cậu là Ngụy Vũ - Cơn mưa báo điềm lành Khung thương lấp ló sau màu cánh âm u của ngày mưa, ánh sáng sơ tình lọt qua tán lá, chào đón ngày tái hồi của đôi ta. Ngày thanh xuân, tháng năm mưa lất phất trong lòn...