choi wooje lại
có thêm một bữa cơm chẳng trọn vẹn. hay đúng hơn rằng kỉ niệm ngày cưới gã vẫn không có ý định ăn một bữa cơm cùng em.phải chăng, gã chẳng
coi em là gia đình?em cứ ngồi trên
ghế, trước mặt là cả bàn thức ăn em tự mình vào bếp chăm chút kỹ lưỡng. sự ấm cúng được em chan vào từng món ăn giờ cũng đã bắt đầu nguội lạnh. đến những món ăn không cảm xúc còn nguội lạnh vì chờ mong vậy sao lòng em vẫn mãi ấp iu cái tình yêu không vẹn nguyên này nhỉ?tay em níu chặt
góc áo. từng ngón tay cứ cấu chặt, cảm xúc em rối bời đến cùng cực. có lẽ tình yêu em không đủ vị tha để cảm hóa gã.thứ tình yêu hèn
mọn mãi chẳng câu kéo được nhà vua.em mỏi mệt mà
nhắm chặt mắt, lưng cứ buông thõng mà dựa vào lưng ghế. đầu em cứ nhức lên liên hồi như có kẻ cầm búa gõ vào. hơi thở em cũng dần trở nên nặng nề, chậm rãi.em nhớ,
khi trước đã từng
có một choi wooje luôn nở nụ cười đẹp nhất trước gã. có một choi wooje chưa bao giờ biết mỏi mệt đôi chân mà chạy vội theo hình bóng người thương. và cũng đã từng có một choi wooje hồn nhiên đến độ chẳng hay vài cái thở dài vì sao lại tiêu cực đến thế.và rồi,
ngày nay cũng có
một choi wooje nở nụ cười đẹp nhất nhìn về phía gã. có một choi wooje đã biết chân mình chẳng phải máy móc mà thôi não nề đuổi theo bóng lưng người thầm thương. và giờ đây đã có một choi wooje biết được rằng những cái thở dài cũng như một cách để trút bỏ.em biết em không
phải kẻ đáng được yêu. nhưng tại sao gã vẫn tàn nhẫn đến độ chẳng ban phát nổi cái ghẻ lạnh cho em cơ chứ?hay là do, trong
mắt gã em là không khí. gã không tận mắt thấy em bao giờ.từng cảm xúc cuộn
quanh làm cho tâm trí em ngày càng mờ mịt. em không biết giờ đây mình phải làm gì nữa. học cách làm vợ sao?bất khả thi quá,
đến cái liếc mắt còn chẳng có nổi, tư cách gì mà học thứ ấy?em đưa tay mà
xoa lấy thái dương mình, dạo này những cơn đau đầu càng bắt đầu dồn dập hơn với em. nó cứ âm ỉ khiến em càng mỏi mệt.nhưng giờ lại có
thứ em quan tâm hơn cả là mớ thức ăn được bày biện trước mắt. thật sự chẳng biết phải làm sao nữa. sự bất lực trước mắt như đánh gục em, em rấm rứt mà khóc không thành tiếng trên bàn ăn. mắt em cứ nhèo cả đi chẳng thấy được gì, chỉ là lòng em vẫn mong sao gã đừng thấy em lúc này.em mơ hồ đưa
tay mà lau đi những giọt nước mắt. ống tay áo em gần như ướt đẫm. em tự biết bản thân hiện tại thảm hại đến nhường nào.bỗng, điện thoại của
em reo lên tiếng thông báo.-
keria
ê
ăn gì chưa?zeus
em ăn rồi
sao đấy?keria
đi ăn lẩu với tao đi
đói meow meow luôn rồi 😿zeus
thồi, em ăn rồi
anh tự đi ăn một mình đikeria
ý kiến của mày không có giá trị khi tao
đang đói
thay đồ đi
tao sang ngay đấyzeus
ơ kìa??
không có quyền phản kháng luôn?keria
mày thích phản kháng không?zeus
....
đương nhiên là
không rồi...keria
biết điều đó
tao bắt được xe rồi đấy
thay đồ lẹ lênzeus
tutu
chill đikeria
nếu tao nói đ thì sao?zeus
thì đi thay đồ ngay nè 🤗-
em đứng dậy bước
lên lầu thay quần áo. chẳng chú tâm mấy đến mớ công sức đang chỏng chơ dưới bàn ăn.để đấy, gã muốn
ăn thì tự hâm lại. tuy em không nỡ đổ nhưng gã ăn hay không em làm gì quản nổi chứ?