19

1.1K 136 4
                                    

nó cầm chắt những
mảnh kính vỡ.

đưa mắt nhìn kẻ
còn ngẩn ngơ.

' chín mươi chín bông hoa hồng nhỉ? '

' em trả đủ cho anh. '

nói rồi nó lấy
mảnh kính bản thân cho là sắt nhất rạch lên cánh tay, một vệt máu, hai vệt máu, ba vệt máu từ từ được hình thành.

không kêu ca, không
nhíu mày, nó vẫn trân trân mà tiếp tục.

não bộ hắn giờ
mới thật sự phản ứng mạnh mẽ, hắn lao lại giằng lấy tay đang bấu chặt mảnh kính của nó.

: ryu minseok, em điên à?

: trả cái gì?

: em rốt cuộc là muốn trả cái gì?

: hoa?

thấy nó vẫn yên
lặng, hắn thật sự nổi máu điên lên. cầm lấy cánh tay đã được khắc năm đường đỏ máu của nó.

lần này nước mắt
hắn rơi thật rồi.

: minseok, anh xin em đấy.

' xin em? '

' em không cần. '

' em chỉ muốn trả đủ chín mươi chín bông hoa hồng đấy cho anh. '

' lúc ấy, sẽ không còn thứ làm em không nỡ buông tay. '

hắn nghe mà cả
người khựng lại, nhưng rất nhanh sau hắn đã bế xốc nó lên. vội vàng tha ryu minseok vào xe của mình.

hắn không quan tâm
phản ứng của nó. điều hắn quan tâm là những đường cắt kia liệu có để lại sẹo trên xinh đẹp của hắn hay không.

-

choi wooje nằm
trong phòng bỗng nghe một tiếng vỡ toang vọng lên từ dưới nhà.

bước chân xuống giường,
em muốn đi xuống đấy xem. em lo cho ryu minseok.

nhưng rồi lời dặn
dọ của nó liên tục vang lên cảnh báo trong đầu em.

điều ấy ép em
phải quay lại giường.

em tin ryu minseok.

tin chắc vào nó.

em cố lấy lại
bình tĩnh mà nằm lại trên giường. tay mở điện thoại lên gọi điện cho gã.

em không biết tại
sao lại làm thế nữa, chỉ là em bất an, ngón tay tự động tìm đến người em thương nhất.

ba hồi chuông.

gã bắt máy.

ai mà biết được ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ