35

1.2K 144 26
                                    

minseok đưa tay,
đẩy đẩy nhẹ người em. sau cả hồi chọt tới chọt lui thì em cũng hoàn hồn, em ta khẽ quay đầu sang nhìn nó.

- anh kêu em ạ?

' mày lại làm sao. '

- em ok mà?

em khó hiểu nghiêng
đầu hỏi.

' vậy sao lại khóc? '

' nghĩ cái gì mà khóc? '

nghe nó nói em
liền ngơ ngẩn mà đưa tay lên lau lau má mình. đúng thật, em đang khóc-nhưng chính em lại chẳng hay biết nước mắt mình đã rơi.

- anh ơi.

em cúi đầu, giọng
khe khẽ gọi nó. nó biết em có tâm tình cất giấu, và giờ em muốn phơi bày chúng ra.

' ừ? '

- em yêu anh ấy quá.

- thật sự rất yêu hyeonjoonie.

- nhưng mà tại sao trái tim em cứ muốn buông đi tình cảm này anh nhỉ?

em yêu gã, em
cũng tiếc cái đoạn tình cảm này lắm chứ? chỉ là gã đối xử với em tệ quá, em không bước nổi trên những bông hồng tình ái phủ gai nữa rồi.

sau một hồi im
lặng, nó cất giọng hỏi em.

' mày còn muốn níu không? '

- em không biết nữa, níu thì em chẳng níu nổi.

- buông thì em cũng chẳng đủ đầy mà buông.

' đưa điện thoại đây. '

' không biết chọn, để nửa kia chọn hộ đi. '

' đằng nào mày chẳng coi nó như chính bản thân mày. '

-

zeus
chồng ơi

oner
chồng nghe

-

gã khẽ sững người
khi nhìn thấy tin nhắn của em. em ta gọi gã là chồng đấy, đã từ lâu rồi gã vẫn mãi chưa nghe lại em gọi gã như vậy. lần đầu là khi động phòng, và đây là lần thứ hai.

gã vui vẻ đáp
lại em một tin dưới ánh mắt khinh thường của lee minhyung ngồi cạnh.

-

zeus
chồng này
anh có yêu em không?












-
🤭🤭🤭

ai mà biết được ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ