18

1.1K 125 0
                                    

ryu minseok quay
người bước ra, nhẹ tay đóng cả cửa phòng bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của em.

thôi thì mọi chuyện
cũng nên kết thúc thôi.

nó đưa mắt nhìn
hắn, lẳng lặng chẳng nói câu gì mà lách người bước xuống dưới nhà.

hắn hiểu ý nó
quay lưng đi theo sau nó.

nó nhẹ người ngã
lên sofa, nhìn đến lee minhyung trước mắt.

' đến làm gì? '

: tìm em.

' tìm? '

' để làm gì cơ chứ? '

' là do tấm hình em vừa đăng lên đấy à? '

: minseok em ch-

' anh ơi. '

' bến đỗ em giờ cũng đã có nơi. '

' vậy nên chuyện mình cũng chỉ đến đó thôi. '

' chẳng phải anh đã chọn bỏ rơi em sao? '

' đừng như thế nữa, dối lòng lắm. '

' anh biết mà. '

' em không thể níu kéo anh lại. '

' bởi điều đó với em thật sự rất khó coi. '

: minseokie, em thật sự muốn gạt bỏ anh à?

' chẳng phải anh đã chọn rời bỏ để không bị bỏ rơi sao? '

' nước mắt lưng tròng làm gì đây anh ơi? '

' mấy cái trò đấy để cho con nít chơi. '

hắn đưa tay nắm
lấy tay nó. hắn quyết định sai-hắn biết- nhưng giờ thật sự quá trễ để quay lại, quá nhiều mảnh vỡ đã chẳng thể xây lại.

: minseokie, em thật sự muốn buông tay anh sao?

giọng hắn nhẹ nhàng
hỏi, nó không trả lời, chỉ là ánh mắt chẳng buồn nhìn đến hắn nữa.

: minseokie, anh biết, em không nỡ-

' ai nói tôi không nỡ? '

: bó hoa đầu tiên anh tặng em.

nó nghe đến đây
thì giật thót mình, hắn vẫn luôn tinh ý như thế nhỉ?

bó hoa đầu tiên
hắn tặng nó, nó đã làm thành những cánh hoa khô đóng khung mà trưng trên bàn tivi. khung ảnh ấy là thứ nó giữ lại đến cuối cùng.

những kỉ niệm khác
đã theo lửa đỏ mà hóa tro, chỉ còn lại nó. ryu minseok là thế, vẫn yêu hắn, vẫn yêu lee minhyung đến vô vàn.

nhưng giờ có lẽ
nên dứt khoát thôi.

nó đứng dậy, tay
cũng chẳng thèm để hắn nắm thêm giây nào. đi đến kệ tivi, cầm lấy khung ảnh-thứ nó từng mất cả ngày để trang trí-nó vứt mạnh thứ ấy xuống sàn.

mặt kính vỡ ra.
từng mảnh kính được nó cúi người nhặt lấy.

ai mà biết được ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ