ryu minseok đứng
trước cửa chẳng nhận nhượng mà kêu tên gã một cách tàn nhẫn.' MẸ MÀY, MOON HYEONJOON. '
' MÀY RA ĐÂY CHO TAO. '
' MÀY KHÔNG RA THÌ TAO KHÔNG CHỈ ĐẬP CỬA MÀ ĐẬP ĐẾN CẢ MÀY ĐẤY!!! '
nó đè giọng uy
hiếp gã. nó ghét chờ đợi, và ghét phải chờ đợi lời yêu đáng nhẽ phải nói ra thật nhanh kia.gã trong phòng cũng
chẳng quan tâm gì mà thư thái bước ra mở cửa cho nó. ánh mắt của gã bấy giờ đặt hết lên người em. một cái liếc mắt cho ryu minseok gã còn chả thèm.nó đứng trước mặt
gã. giọng đanh thép hỏi lại nội dung tin nhắn mà ban nãy gã nhận được.' mày có yêu em tao không? '
nghe nó hỏi, gã
cũng chỉ thản nhiên đáp lại ngay. gã có đáp án rồi, đã có đáp án cho câu hỏi ấy từ lâu rồi. cho dù em có đứng ngay trước mặt gã, gã vẫn sẽ nói thế thôi." yêu. "
gã đáp lại một
lời, sau lời đáp ấy còn chẳng ngượng gì mà hôn thẳng lên môi em.em sau khi nhận
được cái hôn thì ngơ ngác - ryu minseok cũng như em. tuy là thế nhưng nó nhận thức lại mọi thứ nhanh hơn em một bước.' ? đéo tin. '
nó nắm lấy tay
em lôi em về phòng, lúc đi còn chẳng quên đệm thêm một lời như đập vào mặt gã.em bị nó kéo
đi lúc này vẫn mơ hồ.ánh mắt em cứ
vô định nhìn về phía trước mà sắp xếp tình hình. cho đến khi đã vào phòng được vài ba phút em mới sờ nhẹ lên môi, quay sang cảm thán với nó.- hyeonjoonie anh ấy hôn em này.
-
đến giờ chữa lành rùi!!!!!