- ban nãy anh đi đâu vậy?
em vừa nhai nuốt
vừa giương mắt hỏi nó.' mày điên à, ban nãy tao ở nhà chứ đi đâu? '
nó khó hiểu trả
lời lại em, em ta bị hôn mê đồ ăn hay gì mà nói chuyện như mớ vậy nè?- khồng phải.
' chứ là như nào? '
' muốn hỏi sao tao không ở nhà chứ gì? '
- thì đó.
- cơ mà, làm sao đấy.
- em thấy khung ảnh vỡ rồi.
- mấy cánh hoa thì em gom lại để trong hộp, cất ở chỗ tủ đầu giường anh đấy.
' thôi, giữ làm gì. '
' đằng nào trả vứt đi. '
- lại làm sao rồi?
' thì, tao kết thúc với thằng ấy rồi. '
' lần này là kết thúc thật. '
' tao hứa luôn đấy. '
- thôi thôi, anh được mỗi cái mồm thôi.
- chạ tin.
' thật, tao trả hết cho nó rồi. '
- trả?
- bằng cách nào cơ?
nghe em hỏi nó
liền khựng lại giây lát rồi đưa cánh tay mình cho em xem.em khó hiểu nhìn
cánh tay nó, ồ?- anh điên rồi ryu minseok?
- rạch máu trả tình à?
- anh không phải trẻ con đâu?
' lúc đấy mỏi quá, có nghĩ được gì đâu. '
' rạch có năm đường thôi. '
' không sao, mày lo cái quái gì. '
- lo.
- anh thế đ này bảo em không lo sao được.
- điên một lần chưa đủ à?
- có rạch trúng vết cũ không?
' không có. '
- ryu minseok, hứa với em đi.
' hứa cái gì cơ? '
- đừng làm thế nữa.
- hứa với em.
- đừng bao giờ lặp lại điều này nữa.
em đưa tay lên
muốn nó ngoéo tay hứa, nó thuận theo em mà đáp lại hành động ấy.' hứa. '
' tao hứa đấy. '
' mày cũng phải hứa với tao nhé? '
- hứa gì cơ chứ?
' đừng bao giờ làm điều ấy. '
- em xin lỗi.
- em không hứa được anh à.
-
có tiêu cực qá thì mn bảo hương nhé
hương ẩn fic 🙇