em yên ắng cùng
nó ngồi trên giường. em yêu khoảng khắc này, đã lâu rồi-thật sự rất lâu rồi em mới cảm thấy yên bình. từ khi em lớn, yên bình với em bán đắt quá-cứ như cả ngàn lượng vàng, còn em thì là thường dân.em từng ghét mọi
thứ một cách mù oán, từng im ắng cào cấu bản thân để dễ thở hơn đôi phần. nhiều lắm, đôi khi em còn tự đập đầu vào tường, tự đánh hay đấm vào chính thân thể mình. em chọn cách đánh mình thật đau, tự chính mình mắng mình trong khoảng không yên lặng.đã từng là thế.
em của bây giờ
khác lắm, khác xa. em chẳng nỡ cào cấu bản thân, chẳng nỡ làm da thịt lưu thêm vào vết bầm tím. em bắt đầu ngừng đi việc mắng chửi bản thân như kẻ vô dụng, ngừng cả việc tự xiết cổ mình.mọi thứ em làm
đều yên lặng, và yên lặng của em như giết chết người.mặt khác, em u sầu
với bản thân thế nào thì lại vui cười với ryu minseok hơn cả.ryu minseok thích
em cười. ryu minseok thích em bình yên, thích em yêu lấy bản thân mình.em đã làm được
thứ đầu tiên với việc phần lớn là dối trá. hai thứ còn lại em gần như không thể.em yêu gã, yêu
đến chết đi vài mảnh đời người. em yêu gã như yêu thiên đàng-nơi em chỉ dám mơ tưởng chẳng dám bước chân vào, em sợ em sẽ vấy bẩn nơi ấy.choi wooje nhớ
em đã từng được yêu được thương thế nào, nhưng em cũng nhớ chính em phải vượt qua chúng như thế nào.yêu thương ấy là
từng lời mắng chửi hay ruồng bỏ, hay là những lần tuyệt vọng đến khóc nấc lên một cách âm thầm nhất. từng cái đau thể xác, em vá rách một mảnh của tâm hồn.phần còn lại em
vá chúng đúng cách đến lạ, chúng được vá từ sự yên lành của ryu minseok mang lại, từ cảm giác được yêu moon hyeonjoon mà thành. và cũng có một phần là nhờ những lần vặt vãnh gã mang lại cho em cảm giác được yêu.ryu minseok ngồi
cạnh chẳng hay biết em nghĩ gì trong đầu. chỉ biết em ngồi đấy, mắt dời đi về phía không gian mờ nhạt mà rơi nước mắt. không tiếng động, không càn quấy, không giống một kẻ đang khóc, chỉ là nước mắt em rơi mà thôi.-
hôm nay em không ổn, sẽ chỉ lần này nữa thôi-lần cuối em nói ghét ngày hôm nay.