trong khoảng tối mịt
mù, em ta như hóa thành tên trộm trong chính căn nhà của mình. em rình rập, cố gắng không phát ra tiếng động khi tiến xuống dưới nhà.em khẽ đặt nhẹ
người lên sofa và chờ đợi bóng hình của gã len lén trong bóng tối.bỗng, chỉ một chốc
sau cả căn phòng khách bất ngờ bật sáng.ánh đèn điện soi
rõ những thứ xung quanh. người mở đèn đương nhiên là kẻ mà ai cũng biết - moon hyeon-joon.đưa mắt dõi theo
gã, chỉ trong vài bước chân gã đã đặt người ngồi cạnh em trên sofa.choi woo-je mải nhìn
vào mắt gã mà quên mất đi việc chính. mãi cho đến khi gã lên tiếng hỏi, em mới thật sự hoàn hồn." sao, woo-je muốn nói gì với anh à? '
- joon ơi.
" ừ? "
" sao hôm nay lạ thế? "
" hôm nay gọi anh là joon hử? "
- anh không muốn sao?
em ta khẽ ngân
giọng một chút, em của lúc này chỉ cần câu nói ấy cũng đã biết em nhẹ nhàng yêu gã đến nhường nào. giọng em chỉ khe khẽ vừa nghe, nhưng lại dịu dàng nhưng sao vẫn mang đến cái uất ức yếu lòng của em thế chứ?em như này làm
gã yêu chết mất.moon hyeon-joon cứ thế
chìm vào mắt em. ánh sao trời long lanh như vẽ nên trong ánh mắt. sao trời của gã là em.giọng em lại khẽ
vang lên, đánh nhẹ vào tim gã khiến gã tỉnh giấc.- joon à?
" muốn, muốn chứ. "
" anh là joon của em mà. "
- sao lại của em?
- joon yêu em à?
" ừ, joon yêu em. "
nghe lời yêu như
bị dụ dỗ của gã, em khẽ cười. ánh mắt vẫn long lanh nhìn đến vẻ mặt ngẩn ngơ của kẻ trước mặt.- joon yêu em à?
em cất giọng nhẹ
hỏi lại gã, em mong câu yêu em lại lần nữa được cất lên. em mong không phải vì ngẩn ngơ mà gã nói yêu em.em muốn gã yêu
bằng con tìm mình." joon yêu em, em à. "
-
heheh, cứ vá đỡ vết thương lòng v
tutu để em sâu kim chỉ vá cho đẹp hơn nhé