moon hyeonjoon ngớ
người nhìn vào dòng tin nhắn em gửi đến trên điện thoại, gã không biết phải trả lời em như nào cả.gã quay đầu nhìn
thằng bạn đang nốc nốt lon bia. lee minhyung bị nhìn chằm chằm cũng chỉ đành bỏ mồm nốt tí mồi trên tay rồi quay sang nhìn lại gã.: lại làm sao?
" mày thấy tao có yêu wooje không. "
: đéo.
vừa dứt câu hắn
liền bỏ mồm thêm một miếng khô bò. miệng nhai nhai nhìn gã hỏi tiếp.: sao?
: hỏi làm gì?
nghe hắn hỏi, gã
trầm ngâm chốc lát rồi trả lời." em ấy hỏi tao có yêu em ấy không. "
: thôi thôi.
: wooje nào hỏi mày.
: có mà minseokie hỏi ấy.
nghe hắn nói, gã
cũng chẳng đáp lại - bởi gã cũng đang ngờ ngợ ra điều ấy.choi wooje của
trước giờ chưa lần nào hỏi gã rằng có yêu em ta không.em luôn an phận,
yên ắng nấu từng bữa cơm và chờ gã về nhà. em vẫn luôn yêu gã thế đấy, không cần nói cũng biết là em yêu gã. còn gã?làm gì có ai
biết đâu nào.-
choi wooje ngồi
trên giường nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. gã đã seen tin nhắn em hơn năm phút rồi, thế mà mãi em vẫn chưa thấy gã trả lời.em đợi cũng được
nhưng cái cục lửa ngồi kế bên em thì không. nó đợi gã đến mất kiên nhẫn, nó chỉ thiếu điều chạy qua đập cửa bắt gã nói ra câu trả lời.trong lúc em lơ
là suy nghĩ thì nó đã nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi.đến khi em nhận
ra nó đã rời đi thì cũng đã muộn mất rồi. bởi, em nhận ra điều ấy qua tiếng đập cửa đùng đùng của nó.thôi xong rồi.
em nhanh chân co
giò mà đi về phía phòng của moon hyeonjoon - nơi mà nó đang bực bội đưa tay đập vào cửa.-
chưa biết cho ảnh nó ko hay có hoặc kó nên là úp mở tiếpp
hương vừa sửa điện thoại và hương đã nghèo 😭