Ngoại truyện: Ốm

127 17 2
                                    

Mấy hôm nay trái gió trở trời nên mọi người rất dễ bị cảm. Em cũng vậy, nhưng chẳng nhận ra vì lúc đầu chỉ xuất hiện vài cơn ho.

Dần dần, cơn ho đó nhiều hơn, em cũng mua thuốc uống nhưng chẳng đỡ. Khoa nhắc nhở em đi bác sĩ nhưng em nghĩ đó chỉ là ho bình thường nên không đi.

Bộ phận quản lý hôm nay có việc nên phải đi xa một chuyến, Lạc Lạc và Zeref cũng phải đi cùng nên Phúc lên phòng Quý ngủ. Trước khi đi, Phúc nhắc nhở em uống thuốc ho đều đặn. Em cũng vâng vâng dạ dạ cho qua.

Nào ngờ, đêm đó em lên cơn sốt. Phòng bật điều hòa lạnh buốt, trán em đẫm mồ hôi, người nóng hổi, cổ họng đau rát nhưng vẫn bị cơn ho hành hạ, đôi môi khô nứt, gương mặt xanh xao. Em muốn với lấy điền khiển điều hòa để giảm độ nhưng vì không có sức nên với tới không nổi.

Trong cơn mê màng em gọi đại một người. Vì Lai Bâng ở đầu danh sách cuộc gọi gần nhất nên em bấm máy gọi.

'Ai đấy? Đêm hôm gọi cái gì?'

Giọng nói ở đầu dây bên kia ngái ngủ có chút tức giận vì bị phá vỡ giấc ngủ giữa đêm.

"G-giúp em..."

Nghe giọng nói yếu ớt, khàn đặc Lai Bâng cảm nhận thấy điều không lành liền bật dậy.

'Đạt à? Em sao thế? Anh qua ngay!'

Nói xong anh cúp máy chạy qua phòng của em.

Mở cửa ra anh giật mình vì nhiệt độ trong phòng rất thấp, tối đen, chỉ có chút ánh sáng lập lòe của ánh trăng chiếu vào bên cửa sổ.

Anh lập tức bật đèn lên, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

Nhìn qua giường của em. Chẳng thấy em đâu, chỉ thấy một cục kín mít nằm trên giường.

Anh chậm rãi đi đến bên giường gỡ chăn ra. Hơi nóng phả nhẹ lên tay anh. Em sốt rồi. Khuôn mặt em đỏ lên, tóc bù xù dính lên trán vì mồ hôi.

Anh nhẹ nhàng đặt trán của mình lên trán em giống mẹ hay kiểm tra nhiệt độ anh hồi nhỏ.

"Đạt ốm rồi, để anh đi mua thuốc nhé"

Đạt lắc đầu, có lẽ bây giờ em cần một người ở bên cạnh hơn cả. Em nhẹ kéo mép áo anh không muốn anh đi đâu.

Anh đưa tay xoa mái tóc đen xù của em.

"Ngoan, anh đi mua thuốc cho em chút, tí anh về với Đạt nhé?"

Nói rồi, em khẽ thả tay ra nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Trời đêm vẫn còn mưa lớn, Lai Bâng ngay trong đêm chạy đôn chạy đáo đi tìm hiệu thuốc. Vì đêm rồi nên các hiệu thuốc đóng cửa hết. Nước mưa tạt vào kính anh, mắt anh nhòe đi, phải dừng lại lau kính nhiều lần. Cũng may có một hiệu thuốc lớn vẫn đang mở cửa. Anh nhanh chóng đi vào mua rồi về. Tiện thể tấp qua quán cháo mua cháo cho em

Khi về đến nhà thì đã gần 1 giờ sáng, anh lập tức chạy lên phòng em bóc thuốc ra rồi gọi em dậy uống.

Anh nhẹ đỡ em dậy cho em uống thuốc. Định lấy cháo ra cho em ăn nhưng vì đi ngoài mưa khá lâu nên cháo nguội đi phần nào rồi. Vậy là anh lại phải chạy xuống bếp để hâm nóng bát cháo gà.

Anh lên với bát cháo gà nóng hổi. Dỗ dành em ăn.

Nhìn bộ dạng anh vậy, em càng thương anh hơn. Đột nhiên nước mắt em chực rơi. Anh hoảng hốt xoa lưng dỗ dành.

"Đạt, em đau ở đâu à?"

Em lắc đầu, tay lau nước mắt nhưng giọt lệ vẫn không ngừng chảy.

Anh thấy vậy liền ôm em vào lòng an ủi.

"Em sao vậy, sao lại mít ướt thế? Anh thương em mà, em khóc vậy anh xót lắm"

Em vòng tay ôm chặt anh, không muốn anh đi nữa. Em muốn nói lời yêu thương với anh lắm nhưng cổ họng đâu rát, như bị thứ gì chèn vào, không thể nói ra.

Em nuối tiếc buông anh ra. Lai Bâng đút cháo cho em. Cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút, nhưng đầu lưỡi em như mất đi cảm giác nóng. Em không cảm nhận được vị cháo, cổ họng đắng nghét, nóng rát, thoang thoảng hương thuốc khiến em khó chịu.

Ăn xong cổ họng em bắt đầu ấm lên, khó khăn nói với anh.

"Lai Bâng, anh có lạnh không?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Em thấy anh đi m-..khụ khụ"

Đang nói thì cơn ho bất chợt kéo đến. Anh nhẹ nhàng xoa lưng em để dịu cơn ho xuống.

"Em thấy anh đi mưa.."

"Anh không sao"

"Lai Bâng hôn em chút được không?"

"Anh mà lây cảm thì ai sẽ chăm sóc cho em"

"Một chút thôi"

Nói  chứ Lai Bâng vẫn thương đứa trẻ này lắm. Anh nhẹ đặt môi lên môi em. Nụ hôn này nhẹ nhàng, không chạm lưỡi nhau, môi chạm môi.

Anh không muốn lây cảm bởi nếu anh ốm thì người khác sẽ đảm nhiệm vụ chăm em. Anh chỉ muốn riêng anh được ân cần chăm sóc em, được nhìn thấy gương mặt say giấc nồng của em. Anh yêu tất cả của em, muốn cho em tất cả và muốn tất cả của em là của anh.

"Đủ chưa?"

"Rồi.."

"Mà Lai Bâng này.."

"Ơi, anh nghe?"

"Đêm nay Lai Bâng ngủ với em nhé..?"

"Ừm"

Nói xong Đạt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tâm trạng Lai Bâng hỗn tạp, lẫn lộn đến mức khó tả.

Anh đưa khăn ướt lên đắp lên trán cho em sau đó lên giường đắp chăn ôm em vào lòng. Nhưng anh không ngủ, anh ngắm em ngủ, ánh mắt đượm buồn. Anh thương em, xót em. Đạt ốm, tâm can anh như bị xé toạc, ruột gan nóng lên. Anh nhẹ đặt nụ hôn lên trán em rồi ôm chặt em ngủ.

Trời vẫn mưa, ảm đạm như tâm trạng của Lai Bâng.

Đêm nay, người Đạt ngủ cùng không phải Hoàng Phúc mà là người em thương. Còn anh không phải ngủ một mình, mà là ngủ cùng người anh coi là gia đình, là người anh yêu, là nàng thơ...

Em là nàng thơ của Thóng Lai Bâng. Hữu Đạt là tia sáng duy nhất để anh có thể dựa dẫm, là bàn tay kéo anh khỏi nơi tối tăm, ẩm thấp và mục rữa.

Đạt là người con trai duy nhất mà anh yêu, là người duy nhất anh coi là nàng thơ.

Trái tim anh như khối đá lạnh lẽo, chẳng ai muốn động vào nhưng chỉ có em dám đưa bàn tay ấm áp ôm ấp trái tim ấy. Để rồi trái tim được sưởi ấm, nó biết cách yêu thương, biết trân trọng.

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ đối với anh nhưng lại là đêm mà em thấy an tâm nhất. Hai thái cực khác nhau nhưng lại cùng thế giới, hai tâm trạng nhưng lại chung chí hướng.

Hai trái tim nhưng lại cùng hơi ấm...

Ú òa🤡🤡 có lẽ ngoại truyện này hơi ngắn nhẩy:))
Tớ nghĩ được nhiều ý tưởng lắm mà do bí văn nên không đưa vào.
Chán quá:)) Học văn trả hết chữ cho cô
Mấy nay tớ có chút chuyện nên lặn mãi giờ mới ngoi sợ flop lòi le

BangDat- Đừng ôm em nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ