Tam

101 14 0
                                    

Sáng hôm nay, Đạt vẫn còn ngủ say sưa, Lai Bâng tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc mãi. Anh chỉ ngủ được chừng khoảng hai hay ba tiếng gì đó.

Lai Bâng ngắm nghía khuôn mặt đang say giấc nồng của Đạt. Mái tóc xù lên trông thấy, hàng lông mi vừa dài vừa đen, làn da trắng nõn, khuôn mặt láng mịn, điều đặc biệt ấn tượng chính là hai bên má phúng phính như hai cái bánh bao. Quái thật, người thì gầy tong teo mà sao nuôi được hai cái má muốn véo ghê gớm.

Anh vô thức vươn tay chạm lên má em. Đạt đang ngủ thì nhột nên cựa quậy làm Lai Bâng cũng tỉnh lại. Mặt anh hơi đỏ lên, tại sao anh lại có cái hành động ấy nhỉ? Anh nhanh chóng rụt tay lại rồi đứng phắt dậy đi vào nhà tắm. Trong lúc tắm rửa, anh suy nghĩ nhiều lắm, tại sao nhiều lần anh cứ vô thức nhìn ngắm em, rồi thích nhìn em giận dỗi rồi lúc nãy anh còn có phản ứng mà anh không thể hiểu nổi.

Tắm xong đi ra anh vẫn thấy Đạt ngủ, con sâu ngủ này, anh phải gọi nó dậy rồi dạy một bài học tội làm anh mất ngủ.

Ơ mà lạ thật, từ lúc em mới vào đội thì thái độ anh vô cùng hung dữ, cọc cằn nhưng không biết từ khi nào anh lại trở nên như vậy. Còn rủ em ngủ chung phòng, trước đó chỉ cần thấy mặt em là anh lại trở nên bực tức, khó chịu.

Bên phía Đạt, em nằm ngủ thì mơ lúc em còn nhỏ. Hồi đó em vừa thấp vừa gầy nên hay bị các bạn bắt nạt. Lúc em đang đi học về thì bị đám bắt lại chặn đường rồi trấn lột. Vì em nhỏ bé lại nhát gan nên không dám làm gì bọn nó, đám kia có tận ba bốn người còn em chỉ có một mình nên đành nghe theo mà đưa tiền cho tụi nó.

Đột nhiên có một cậu bé dáng người hơi lùn nhưng cũng khá đô con đi lại bảo vệ em. Tuy nhìn hổ báo vậy nhưng lúc nhìn lên em thấy cậu ta đang còn run lẩy bẩy. Sau đó em liền nhắm nghiền mắt lại, sau khi mở mắt ra thì thấy bọn kia đã chạy đi rồi. Trước mặt em là khuôn mặt của cậu bé xa lạ, miệng thì cười tươi. Cậu bé giơ tay lên tỏ ý muốn đỡ em dậy.

"Em có bị sao không?"

"E-em không sao.."

"Vậy thì tốt rồi, anh có gói kẹo chíp, cho em đấy!"

Nói rồi cậu bé kia đưa cho Đạt gói kẹp dẻo con gấu nhăn nhúm cho em.

"Em học ở đây hả? Anh cũng vậy, sau này chúng ta gặp nhau!"

Nói rồi cậu bé kia chạy biến đi, để lại em với gói kẹo dẻo đó.

Hôm sau đến trường thì bọn đầu gấu kia không thấy chặn đường Đạt nữa, chắc biết sợ rồi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai em. Đó là cậu bé chiều qua.

"Em học lớp nào vậy?"

"Em học ở lớp 3/2"

"Anh học 5/3, chiều bọn mình về chung nha!"

Từ hôm ấy, Đạt và cậu bé ấy vô cùng thân thiết, dính nhau như hình với bóng. Có lẽ cậu bé ấy chính là ngọn nến hy vọng của em, chính cậu ấy là mảnh ghép hoàn hảo gắn vào cuộc đời bi thảm của em.

Nhưng vì ba mẹ làm ăn thua lỗ, gia đình Đạt phải chuyển đi nơi khác để trốn nợ. Từ đó em và cậu bé ấy mất liên lạc, thứ duy nhất mà em còn giữ lại kỉ niệm cùng cậu chính là bức ảnh cũ kĩ em chụp cùng cậu khi đang đi hội chợ. Gói kẹo dẻo hôm định mệnh ấy chính là sợi dây đưa đến sở thích của em, em khá thích ăn kẹo dẻo đặc biệt là mấy gói kẹo hình con gấu.

"Đạt, dậy đi, dậy!"

Em bất ngờ tỉnh dậy vì tiếng gọi của ai đó, chính là Lai Bâng.

"Anh gọi gì vậy?"

"Đánh răng đi rồi xuống ăn"

Vệ sinh cá nhân xong em đi xuống tầng để ăn sáng. Nhưng em vẫn suy nghĩ về giấc mơ đó. Chuyện đã xảy ra quá lâu, giờ em chẳng nhớ tên của cậu bé ấy nữa. Ôi, đau đầu quá đi!

Khoa thấy Đạt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên đi lại hỏi chuyện thì cậu lại chối đay chối biến.

Lai Bâng sáng nay không nghe tiếng chửi như loa phát thanh của Quý bèn lấy làm lạ

"Thằng Quý đâu anh Dép"

Zeref ngồi ăn rồi nói

"Nó đi hẹn hò với thằng Cá rồi"

Lai Bâng ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại Zeref.

"Gớm, mày chỉ suốt ngày cắm mặt vào liên quân thì sao biết được mấy chuyện này"

Lạc ngồi bên cạnh mỉa mai. Điều đó cũng đúng thật, Quý và Cá yêu nhau được một tháng rồi mà giờ anh mới biết, chẳng trách hôm qua lại ôm nhau ngủ.

Nói thật, Cá và Quý như hai thái cực khác nhau. Quý thì bạo dạn hơn, lắm mồm nhất cái sgp. Còn Phúc thì trầm, hiền lành hơn. Không hiểu sao 2 chúng nó lại đến được mới nhau.

Ngó qua thấy Đạt ôm bát cháo, miệng thì ngậm mãi, gương mặt trông rất đăm chiêu.

"Nghĩ gì thế?"

"Ừm..há!"

"Nghĩ gì mà lâu thế?"

Vừa nói anh ngồi xuống bên cạnh em

"Em mơ lại lúc em hồi còn nhỏ"

.

.

.

"Thế đó"

Không biết trùng hợp hay sao mà Lai Bâng sau khi nghe em kể lại cũng thấy quen quen nhưng không nhớ rõ cho lắm.

Từ lúc đó đến giờ khá lâu nên anh cũng chẳng nhớ rõ mấy chuyện này

"Hai bây thân nhau gớm"

Zeref đi qua nói cặp đôi kia giật cả mình.

Từ lúc em bắt đầu vào team, cả hai luôn có một khoảng cách vô hình. Không những xích lại mà nó còn xa hơn. Nhưng hôm nay lại thân thiết đến mức ngồi tâm sự cho nhau nghe cơ đấy.

Đạt xửng cồ lên, mồm mép tép nhảy cãi lại Zeref. Anh lớn chả thèm chấp vặt bọn con nít, thâm tâm anh chỉ có bào thôi. Vì thế là ông anh có biệt danh máy bào Sgp.

Lai Bâng kéo em ngồi xuống, hỏi lại tên người đã bên cạnh e lúc nhỏ

"Sao em nhớ được, mà thôi, mơ rồi thì cho qua đi"

Nói rồi Đạt chạy lên phòng, lục lại trong vali xem còn cái ảnh cũ đó không.

Bất ngờ là nó không còn, em hơi hụt hẫng, vì chỏ có bức ảnh đó là manh mối duy nhất khiến em nhớ lại kí ức bị lãng quên đó.

Hôm nay là ngày nghỉ, TiTan bảo tuần sau sẽ cho em đánh. Không biết có thật hay không nhưng cứ mong đợi vậy, mai em sẽ dậy sớm để train cùng mọi người. Còn bây giờ em muốn ăn kẹo.


Lười lười Lười😩 tôi là ng lười nhất thế giới!

BangDat- Đừng ôm em nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ