Muoi hai

77 10 0
                                    

Nhanh thật, mới ngày đầu chân ướt chân ráo vào gaming house của SaiGon Phantom mà hôm nay Đạt đã đến Phan Thiết để quay trailer cho chung kết rồi.

Một mùa giải Đạt cùng mọi người vượt qua bao nhiêu khó khăn, hạnh phúc và căng thẳng. Đạt nhớ rõ quá trình mình cùng team xây dựng một vẻ ngoài hoàn hảo

Đặt chân đến đấy cũng không phải lạ lẫm gì, bởi em cũng đến đây vài lần.

Nhưng cảm giác được quay ở những nơi mà em chưa bao giờ tận mắt chứng kiến tạo nên trong em một cảm giác tò mò và hứng thú.

Thời tiết tháng 5 nắng nóng, quay ngoài trời tận mấy tiếng cũng làm em mệt mỏi.

Đang ngồi nghỉ ngơi với đống suy nghĩ ngổn ngang, chợt có dòng mát lạnh truyền lên đại não.

Hóa ra là Lai Bâng, anh đến đưa nước cho Đạt. Nhưng em vẫn đang bị ho, uống nước lạnh liệu có sao không nhỉ? Nhưng đây là Lai Bâng đưa cho mà

Đạt nhận lấy chai nước uống một hơi rồi lại ngồi trầm ngâm điều gì đó

"Nhóc sao thế?"

Lai Bâng nom người em út bình thường hay báo vậy mà hôm nay lại yên lặng đến lạ thường. Trả lại Phượng hoàng lỏ cho Lai Bâng đi!

"Em đang suy nghĩ"

Suy nghĩ? Đạt cũng sẽ có lúc ngồi yên một chỗ mà nghĩ ngợi như vậy à?

"Về điều gì?"

"Không biết em đánh chung kết có ổn không nhỉ? Nghĩ đến lại lo"

Càng nói em càng cúi gằm mặt, tay nắm chặt chai nước mát anh đưa cho

Lai Bâng hơi bất ngờ, sau đó lại ôn nhu xoa đầu phì cười rồi nhẹ nhàng

"Cả mùa giải Đạt làm tốt rồi, cứ bình tĩnh mà đánh nhé"

Nghe anh động viên em cũng yên tâm hơn đôi chút. Lòng quyết tâm hết mình vì trận đấu.

.

"MÁ!! THẰNG QUÝ ĐỊT THÚI QUÁ"

Câu nói vang cả cánh rừng đêm. Cả team quay đến tận 2 giờ sáng. Lúc đang ngồi trên xe, Ngọc Quý thả bom trêu chọc cả team, làm em bực mình mà thét lên.

Phúc thì nom vẫn ngủ ngon lắm, gối đầu lên vai người yêu thì lại chả thích. Đạt cũng buồn ngủ ríu mắt thì Quý chọc tức, em điên hết người.

Cả ngày quay mệt cả người, đêm xuống ngủ cũng không được yên.

Lai Bâng đeo tai nghe cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn qua thấy Đạt đang gật gù. Trông dễ thương thật

Đoạn anh lấy tai nghe ra đeo cho Đạt, nhìn cậu nhóc gật gù thấy thương quá cơ, mà ồn ào lại không ngủ được.

Đạt tỉnh dậy, cảm giác có cái gì đó mắc ngay tai, hóa ra là tai nghe, của ai nhỉ?

Mà thôi không liên quan, đỡ ồn rồi, ngủ rồi trả sau.

Về đến khách sạn cũng đã 3 giờ sáng, Đạt mệt nhoài leo lên giường quên tháo cả tai nghe. Tấn Khoa ưa sạch sẽ, thấy Đạt chưa tắm rửa liền càu nhàu.

Đạt dù không muốn nhưng cũng phải nghe, em không thích làm Khoa mất lòng.

Nhưng có một điều làm em cảm thấy trăn trở, đó là Nam. Tên này cứ bám Tấn Khoa mãi không buông, đến cả chọn phòng gã cũng nhất quyết bám theo cậu, Đạt cay cú nên cũng đòi cùng phòng với Tấn Khoa.

Cả 2 giằng co nhau, cả team bất lực bèn cho phòng đó 3 người.

Dù là đi đâu, em dưỡng da đã. Da em nhạy cảm, nên cùng đồ skincare là phải có chọn lọc kĩ càng, không lại nổi mẩn thì gay.

Tắm xong, cảm giác sảng khoái hẳn ra. Cảm giác đắng ngắt ở cổ họng đỡ dần.

Em không để ý cái gì nữa, một mạch leo lên giường ngủ.

Hôm nay suy nghĩ nhiều mệt quá rồi, em cần được nghỉ ngơi.

Viết vội nên đọc nó khá lủng củng nhưng đọc tạm nha=)) trễ dl nên phải viết gấp ne


BangDat- Đừng ôm em nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ