Chin

110 19 0
                                    


"Biến đi! Lai Bâng là người tồi nhất thế giới!!"

Nói rồi Đạt đẩy Lai Bâng ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

.

Nguồn cơn của sự việc cũng khá éo le.

1 tiếng trước, Đạt có chuẩn bị rất nhiều kẹo dẻo đặt trong cái tô. Em đưa cái tô kẹo dẻo xuống bàn ở phòng khách định vừa ăn vừa chơi game, dự định sẽ là một ngày thật chill.

Em để đó và đi vào skincare, dạo này em bỏ bê nó rồi.

Ngay sau đó, Lai Bâng đi qua và thấy đống kẹo khá ngon, lấy vài miếng ăn. Đột nhiên có hai bạn fan biết được gaming house của team và muốn được chụp hình cùng Lai Bâng.

Anh mời hai bạn nhỏ vào và chụp hình chung. Chuẩn bị về thì anh cho hai bạn đống kẹo đó. Vậy là trong tô chỉ còn vài miếng.

Đạt đi ra thì thấy trong tô kẹo đầy ụ chả mình chỉ còn có vài miếng thì nổi khùng. Thấy Lai Bâng ngồi đó nên tra hỏi anh.

Mặt anh tỉnh bơ, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Với cả anh nghĩ đống lẹo đó của Tấn Khoa hay của thằng Quý cơ, anh tính phá.

"À, nãy có hai bạn vào chụp hình, anh cho hai bạn, xem như quà. Thấy anh tốt chưa bé?"

Nói xong, anh còn thấy tự hào. Chưa kịp để em khen thì cảm nhận được luồng sát khí đâu đây.

Hóa ra nó của em Lỏ, khuôn mặt trông rất dữ tợn. Lai Bâng giật mình, quái lạ, thế thì em phải khen anh chứ nhỉ?

Mặt Đạt giận đến đỏ cả lên, mắt trừng trừng nhìn tô kẹo rồi lại nhìn Lai Bâng, như muốn nuốt chửng anh đến nơi. Anh thấy trạng thái khác hoàn toàn vẻ thường ngày như vậy của em cũng khá rén.

Lai Bâng đi lại tính hỏi em có chuyện gì thì bị đẩy ra rồi đối phương dậm chân đi một mạch lên phòng.

Lai Bâng không hiểu chuyện gì, vẫn cứ ngơ ngác không biết em giận chuyện gì.

Anh đi lên phòng mở cửa ra thì thấy em trùm chăn lại như cục bông. Đạt thế đấy, cứ giận là lại trùm chăn kín mít vậy rồi chơi điện thoại hoặc ngủ tít luôn ở trong đấy. Chà, như cái mai rùa ấy nhỉ? Nơi đây cũng coi như là căn cứ bí mật của em.

Lai Bâng đi lại gỡ cục bông ra. Bên trong nóng hầm hầm. Giờ mới là tháng 3, với thời tiết Sài Gòn thì không lạnh lắm, cần gì đắp chăn kín mít như vậy.

Anh mở chăn ra, chơi liều mỉm cười thân thiện với em. Đáp lại là ánh mắt không mấy thiện cảm của đối phương.

"Đồ điên!! Anh biến ra cho tôi!"

Nói rồi em bật dậy đẩy người kia ra khỏi phòng đóng sẩm cửa lại rồi khóa luôn. Lai Bâng đứng ngoài cửa, cố nhớ xem đã làm gì nên tội với em. Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cái tô kẹo, mác là đội trưởng tài năng, được xem là thần rừng mà đến cái chuyện bé xíu vậy cũng nhớ nổi.

Anh chán nản xuống sofa ngồi suy nghĩ chuyện gì đã làm cho em phượng hoàng lỏ giận dỗi vậy

Đang trầm ngâm một lúc thì lấy Hoàng Phúc đi vào. Cậu giật mình khi thấy tên đội trưởng này thường ngày cười ngoác cả mồm ra mà nay thấy suy tư thế nhỉ. Nhìn xuống bát kẹo còn vài miếng, cậu giật mình hỏi Lai Bâng

BangDat- Đừng ôm em nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ